
vào tối sinh nhật anh à, thì ra là câu nói ấy… Ngốc chết đi được,
ba chữ đó còn gì nữa, chắc chắn người chơi WOW đã từng thử nghiệm qua,
nếu nói câu khác anh chắc chắn đoán không ra.
Ừm… thật ra thì đoán ra, cũng không phải chuyện xấu…
“Đông Đông” Anh đi tới bên người cô, “Đây là món quà sinh nhật anh thích nhất.”
Người nào đó còn cự nự: “Ai nói tặng
anh, em kiếm để tự học mà! Soát cả tuần, ít nhất cũng phải giết hơn vạn
con! Mau trả lại sách nấu ăn cho em!”
“Anh biết em rất vất vả mới kiếm ra, vì không muốn phụ tâm ý của em, anh vừa lấy được liền học.”
-_-b
“Em thì sao? Em cũng muốn học !”
“Anh làm xong Mỹ Vị Phong Xà tặng em không phải như nhau sao.”
Cô nghĩ nghĩ, làm giá hừ một tiếng: “Nể
tình anh hồi trước cũng tặng em một cuốn, lần này cho anh học. Ngày nào
em muốn ăn Phong Xà thì anh phải lập tức trình lên.”
“Tuân lệnh, vợ yêu.”
Vợ yêu cái đầu anh… Mặt cô hơi đỏ, cố ý nghiêm mặt: “Giờ em muốn, anh còn không mau đi câu cá biến dị.”
Trên đường tới Lục Châu Trì đi ngang qua nghĩa trang, cô đột nhiên ngừng bước, xuống ngựa dạo hai vòng nghĩa trang.
Trước kia có một pháp sư Chu Nho tên
QWE, một trong lần cuối cùng login, acc cô và anh đã tới nơi này soát
sách nấu ăn Mỹ Vị Phong Xà, hoặc từ chỗ này sống lại, rồi trong tình
trạng bị bên Bộ Lạc vây đánh thành linh hồn đành phải logout, từ đó cũng chưa lần nào lên nữa.
Cự Ma đi phía trước quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Cô bước tiếp, đuổi theo.
Mọi chuyện đã qua, bây giờ không phải anh đang đứng trước mặt cô sao?
“Đi Ai Hào Động Huyệt không?”
“Ai Hào Động Huyệt là chỗ nào?”
“Là một Bộ Lạc mà em lại không biết Ai Hào Động Nguyệt, sao em có thể thăng cấp vậy?”
“Em mua acc…”
“Ai Hào là phó bản nhỏ cấp 15bên Bộ lạc, y như Tử Vong Quáng Tình bên liên minh, bên trong cũng có cá biến dị.”
“Có nội dung kịch tính như Ceef Van không?”
“Không có.”
“Được, đi thôi.”
“Em đổi lại acc Bộ Lạc đi, nếu không sao tổ đội…”
Giống như hồi mới tập chơi WOW, cùng
nhau tổ đội, cùng đi phó bản nhỏ, cùng câu cá biến dị. Trong phó bản rất im lặng, chỉ có hai người họ, quái nhỏ đã giết sạch cũng chưa sinh ra
con mới.
Tới chiều Mã Trung Lũ Bố login, một lát sau liền mật qua.
[W From'>[Mã Trung Lữ Bố'>: Hắc hắc, Lưu Thương muội muội~~~
[W To'>[Mã Trung Lữ Bố'>: Sớm vậy.
[W From'>[Mã Trung Lữ Bố'>: Em xử lý QWE xong chưa?
[W To'>[Mã Trung Lữ Bố'>: …
[W From'>[ Mã Trung Lữ Bố '>: Nhìn hai người đều đang ở trong Ái Hào Động Huyệt, thế giới hai người hả? Chúc mừng chúc mừng ~~~
[W To'>[Mã Trung Lữ Bố'>: Mất mặt quá…
[W From'>[Mã Trung Lữ Bố'>: Đừng xấu hổ~~
em yên tâm, hôm qua trong phòng chỉ có mấy người tụi chị, không ai nói
ra đâu. Với quan hệ hai người thì chị không giữ bí mật được rồi~~
[W To'>[Mã Trung Lữ Bố'>: Em sợ hội trưởng Xích Thố có ấn tượng không tốt với em…
[W From'>[Mã Trung Lữ Bố'>: Anh ấy nhất
định sẽ không như vậy. Nói em biết nha, lúc trước anh ấy theo đuổi chị
cũng dùng cách này, tạo một cái QQ mới rồi thêm chị làm bạn tốt, làm bộ
như hai người xa lạ để nói chuyện với chị, đợi tới khi hai người thân
nhau rồi mới lộ thân phận. Anh ấy không dám cười em đâu !
囧, nhìn không ra Nhân Trung Xích Thố cũng có thời trai trẻ ngây thơ như vậy…
Quả nhiên, tối đi Raid mọi chuyện đều
bình thường, Nhân Trung Xích Thố không nói gì, kéo cô vào đội. Đàn anh
khoa điện tử mới vào bang miệng cũng rất kín, vì vậy chỉ có những người
quen mới biết Khúc Thủy Lưu Thương là con gái chứ không phải là một cậu
gay cao mét 9 nặng 300 cân, thì hầu như không có chuyện gì thay đổi.
Đúng là rất thuận lợi tới mức ngạc nhiên.
Hi vọng ông trời có mắt, mai đi làm cũng thuận lợi như vậy. Mấy bữa nay đều dậy trễ nên sáng thứ tư
cô ngủ quá giờ, chưa kịp ăn sáng. Sắp ra cửa lại thấy Khúc Duy Ân đậu xe đợi cô ngay cửa. Cô có chút 囧: “Gần mà không cần lái xe đâu?”
“Chân em còn chưa lành, cố gắng ít đi đường.”
“Cũng gần khỏe rồi, anh xem em chạy còn được ..”
“Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên xe. Hay em muốn anh bế em lên?”
Hết cách rồi, đành phải ngoan ngoãn lên
xe. Lên xe rồi mới nhớ tới một chuyện: “Em còn chưa ăn sáng, em muốn tới trạm điện ngầm mua bánh mì ốp la, đi xe không tiện đường…”
“Hình như anh đã nói với em là không
được ăn trứng gà.” Anh lấy ra một bao đồ, bên trong có sữa tươi và bánh
mì, “Biết ngay em không biết chăm sóc bản thân mà, may là anh có mua bữa sáng cho em, còn nóng đó.”
Đến bãi đậu xe của công ty, cô đưa mắt
nhìn xung quanh, chỉ chỉ phía trước: “Anh cho em xuống gần thang máy
kia, có một đoạn em đi được.”
“Cũng được, vậy em đợi anh chút, anh tìm chỗ đậu xe.”
“Vâng…”
Vâng gì mà vâng, đương nhiên là chạy trước rồi! Chờ Khúc Duy Ân ngừng xe xong trước cửa thang máy, một bóng người cũng không có.
Bắt đầu từ tháng cô vào làm thì sáng nay là ngày họp hàng tháng của bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật. Lúc này An Tư
Đông mới nhớ ra, phải tới trước giờ họp 10 phút, còn phải giữ ghế cho cô và Triệu Nhụy ngay hàng thứ hai.
Triệu Nhụy và mấy đồng nghiệp đi vào,
thấy chỗ kế bên An Tư Đông còn trống, định đi tới ngồi thì thình lình có người đi trước