Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

sáng sớm đã giúp tôi xin nghỉ thì Tony sẽ nghĩ sao

chứ hả! >_<

Sáng ở nhà không biết làm gì, liền vào

game. Đang giờ làm việc trong bang chỉ có vài người online, bao gồm

QQWWEE, liền tổ một đội làm nhiệm vụ hàng ngày, chỉ mười phút một ải,

vừa đánh vừa trò chuyện.

[Tổ đội'>[QQWWEE'>: Cậu không đi làm à?

[Tổ đội'>[Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên'>: Ừ, mới đi công tác Thanh Đảo về, mệt muốn chết, nên lấy phép nghỉ hai ngày.

[Tổ đội'>[Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên'>: Người đẹp Lưu Thương cũng được nghỉ à?

Nằm vùng hơi lâu đã giúp An Tư Đông nâng cao tính cảnh giác.

[Tổ đội'>[Khúc Thủy Lưu Thương'>: Không có, mình đang ở chỗ làm.

[Tổ đội'>[Tạp Tạp'>: Lưu Thương làm công

ty gì? Đi làm vẫn có thể chơi WOW, rất hâm mộ nha. Sau này mình cũng

muốn vào công ty như vậy.

[Tổ đội'>[Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên'>: Làm trong công ty game giống QWE à.

[Tổ đội'>[QQWWEE'>: Phải không? Cậu làm khu nào, công ty nào? Có thể chúng ta là đồng nghiệp.

囧! Càng nói càng nguy hiểm.

[Tổ đội'>[Khúc Thủy Lưu Thương'>: Công ty

mình quản lý hơi lỏng lẽo thôi, sáng thường không lên. Có chút việc, off trước. Phong Lưu giúp mình mở cửa.

Vội vội vàng vàng qua cửa truyền tống

của pháp sư về Đạt Lạp Nhiên, giao nhiệm vụ hàng ngày, xong rồi logout.

Từ cái lần chết hôm bữa tối ngày phải đề phòng, cứ theo đà này sớm muốn

gì cũng bị lộ. T_T

Quý danh không thể lên, vậy thì tôi

online acc nhỏ. Cô lên acc QWE, đi làm nhiệm vụ hàng ngày, xoát vài phó

bản, đào chút quặng. Không thể không nói, giờ cô đã xem Khúc Thủy Lưu

Thương thành acc chính của mình rồi, cảm giác vào acc nhỏ thấy không

thích lắm, không có động lực phấn đấu.

Chiều chiều Khúc Duy Ân gọi điện cho cô: “Tối muốn ăn gì? Anh mua về cho em.”

Cô đang xem mấy bài viết trên BBS, tai

nghe điện thoại, mắt thì nhìn chằm chằm màn hình: “Không cần, ragu bò và canh hôm qua vẫn còn dư, em làm thêm chút mỳ là được.”

“Ừ.” Anh dừng một chút “Anh có phần không?”

“Không có đâu, anh ăn bên ngoài rồi về.”

Tắt điện thoại tiếp tục lướt web.

Lúc làm cơm tối, cô lấy ragu và canh bí

ra hâm lại mới biết là cà chua và bí đã ăn sạch rồi, chỉ còn mấy miếng

thịt, trong tủ lạnh cũng không có rau dưa. Chỉ có nước canh thì cô không thể nuốt nổi, chân cũng không đau nữa xuống lầu đi chợ.

Giờ tan sở, chợ vẫn còn nhiều người. Cô

mua chút rau, ra tới cửa chợ, đột nhiên thấy ở cửa sập trái cây có một

bóng dáng rất quen. Trong chợ hơi đông người nhìn không rõ lắm, đi thêm

vài bước rồi rướn cổ lên nhìn.

Người kia cũng thấy cô, bỏ lại trái cây, lấy tay che một bên mặt, xoay người đi.

Chân An Tư Đông đang đau không thể chạy

được, mắt thấy người ấy càng chạy càng nhanh, càng đi càng xa, bị dòng

người che khuất. Cô hét lên: “Mao Dĩnh! Cậu đứng lại cho mình!”

Người kia rùng mình, đứng lại, quay đầu nịnh nọt: “Đông Đông…”

An Tư Đông đi tới trước mặt cô bạn, nhướng mày, mặt dữ dằn: “Không phải đi công tác ở Thượng Hải, ba ngày nữa mới về sao? Hả?”

“Ha ha, mình muốn tốt cho cậu thôi mà…”

Mao Dĩnh trơ mặt khoác tay cô “Bữa đó, mình thấy ba Khiếu Thiên chở cậu

về, tự nhiên trong đầu lóe ra một ý rất hay. Cậu xem, anh ta không phải

đã đưa cậu về nhà sao? Cô nam quả nữ chung một nhà, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy tèng téng teng…Bạn còn không cảm ơn mình à?”

“Cái gì mà tèng téng teng? Cậu rất không trong sáng nha! Nếu người ta không chứa chấp mình thì sao? Cậu định để

mình ngủ ngoài đường à?”

“Mình sẽ gọi điện kêu cậu về chứ sao…”

Mao Dĩnh quay lại đề tài “Đông Đông, lời cậu vừa nói có ý gì? Cậu đừng

có nói với mình, ở hai đêm rồi, còn chưa lên được giường người ta nha?”

An Tư Đông đỏ mặt: “Ê, nói nhỏ chút! Chỗ đông người…”

“Tóm lại là có hay không?”

“Không, không có !”

Mao Dĩnh còn chưa hết hy vọng: “Vậy thân mật? Chắc có mà?”

“Thân mật là gì?”

“Hôn miệng, sờ sờ đùi, xoa xoa ngực cái ấy đó.”

“…Sờ chân tính không?”

“Cái chân quấn như bánh tét đang đi dép

lào này ấy à?” Mao Dĩnh hận muốn đánh người “Vậy mà cũng dám nói, nói ra còn không biết xấu hổ, cậu có phải con gái không vậy? Cậu nhìn cậu đi,

khuôn mặt thiên sứ, dáng người… cũng không tệ, eo nhỏ còn rất giống

người rơm, da dẽ cũng được, dụ dỗ đàn ông khó lắm hả? Hả?”

An Tư Đông bĩu môi: “Mình không cần loại chuyện đó. Đi, về nhà!”

Mao Dĩnh vẫn đứng yên: “Cậu đi đâu?”

“Đương nhiên là về nhà tụi mình.”

Mao Dĩnh chịu thua luôn, ôm cô ân cần

dạy bảo:”Đông Đông, cậu nói xem thầm mếm người ta lâu rồi, không buồn,

không cô đơn à? Mình biết người ta đã có bạn gái, cậu không muốn làm

người thứ ba, nhưng ít nhất cũng phải giữ chút kỷ niệm đẹp để nhớ chút?… Cậu đừng trách mình nói thẳng, cái mình nói là kỷ niệm trong sáng đó.

Hai ngày này chắc cậu với người kia cũng không có chuyện gì ngọt ngào

đúng không? Ừ, cứ coi như mình đã đi công tác đi, thứ ba này về, hôm nay là bữa cuối. Sau này chỉ sợ cậu cũng không thể ở chung một nhà với

người ấy nữa phải không nào? Vậy cậu có nên nắm chắc cơ hội cuối cùng

vào đêm nay không?…”

Nói xong một đống lý lẽ, Mao Dĩnh vỗ vỗ vai cô. Thở dài, xách đồ ăn đi.

An Tư Đông đứng ở đó tự hỏi


XtGem Forum catalog