
chút gập gềnh. Hoàng Ngọc Oánh quay đầu nhắc nhở: “Tảng đá này hơi
lỏng, cẩn thận chút nha.”
Người đi phía sau cẩn thận bước lên, “Cũng may, còn đi được.”
Người thứ ba bước lên, vì anh ta chỉ đạp một góc đá, nó chịu không đổi sức nặng nên lăn xuống theo hướng sườn núi.
An Tư Đông nhìn tảng đá kia cứ lăn đều, mắt thấy sắp rơi vào người Khúc Duy Ân, cái khó ló cái khôn, bay lên đá tảng đá.
Tảng đá kia… kỳ thật không to, nên cũng không nặng lắm.
Nhưng …….. nếu một cước đá bay tảng đá
đang lăn, thì đúng là không phải chuyện dễ gì. Nói như vậy, chứ ai lại
đi làm chuyện ngốc như thế.
Vì thế hậu quả của tên ngốc định đá bay tảng đá kia là tảng đá vẫn lăn theo quỹ đạo cũ, ngược lại chân cô lại đặt dưới tảng đá.
Khúc Duy Ân đã nhanh chân né sang một
bên, căn bản không thể bị văng trúng. An Tư Đông đứng ngay trên đường
núi nhỏ hẹp, trên chân còn một tảng đá lớn, nhịn không được ngầng đầu
nhìn trời, khóc ing~~~~
Cái bạn gây tai nạn lập tức nhảy qua, lấy tảng đá lên: “Xin lỗi, xin lỗi! Em có sao không? Không bị gì chứ? Cử động được không?”
Kỳ thật chỉ trúng ngón chân, cũng không
thấy đau, chỉ thấy tê tê. Cô thử giật giật chân phải: “Không sao, không
sao, may là đứng vững, không bị đập trúng.”
Hoàng Ngọc Oánh cũng quay lại xem: “Thật là không bị gì chứ?”
“Thật mà, không hề đau.” Cô đi về phía
trước vài bước, cảm thấy bình thường. Những người khác thấy cô đi lại
bình thường, thì tiếp tục leo núi.
Hoàng Ngọc Oánh cũng không dẫn đội tiếp, đi cạnh cô. Lại leo thêm một đoạn, Hoàng Ngọc Oánh ngẫu nhiên cúi đầu
nhìn thoáng qua, sợ tới mức kéo cô lại: “An Tư Đông, em đừng động! Chân
em kìa!”
An Tư Đông vừa cúi đầu xuống liền thấy mũi giày thể thao bị nhiễm một vết máu to, cô lại không có cảm giác gì.
“Em mau ngồi xuống, cỡi giày ra! Ngồi bên này…”
Cô còn chưa kịp nhúc nhích, người phía
đã sau chạy tới, một tay xách cô qua ngồi ở tảng đá ven đường, ngồi xổm
trước mặt bắt đầu cỡi giày dùm cô.
Ế ế tôi vừa leo núi chân ra rất nhiều mồ hôi..
Sự thật chứng minh cô suy nghĩ nhiều
rồi, dây giày vừa gỡ ra liền ngữi thấy mùi máu tươi. Máu đã khô dính
chung với giày, lúc cỡi đụng trúng vết thương, cô nhịn không được á một
tiếng.
“Đau không?” Anh lập tức dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi.
“Ừhm… hình như dính rồi.”
Hoàng Ngọc Oánh hỏi: “Có ai đem theo kéo không? Cắt giày ra.”
Đi du lịch ai lại mang theo kéo, có kềm
cắt móng tay và dao găm Thụy Điểm à. Có người kêu dùng dao cong thử,
Khúc Duy Ân cầm giày lên miệng cắm, tay vừa dùng sức, xoẹt một cái giày
bị xé ra hai mảnh.
Đúng, đúng là bạo lực… Đôi giày này cô mang từ lúc lên đại học tới giờ, mang nhiều năm rồi, tình cảm rất sâu nặng nha. T_T
Đôi giày thể thao bị xé thành hai mảnh
không chút lưu tình bị người ta ném qua một bên, anh nhìn nửa cái vớ
nhuộm đầy máu, hỏi Hoàng Ngọc Oánh: “Có mang nước suối không?”
Hoàng Ngọc Oánh vội đưa một chai qua.
Khúc Duy Ân vừa lấy nước rửa vết máu vừa cẩn thận cởi vớ ra, chân trước máu me tùm lum. Anh ngẩng đầu nhìn cô
một cái: “Còn cố gượng!”
“Tôi không có cố gượng, thật sự không
thấy đau mà, tôi cũng không biết…” Cô rất bực nha. Còn không phải sợ
tảng đá rơi vào anh, tuy là hành động hơi ngốc nhưng cũng là tâm ý của
người ta mà, đúng là không biết tốt xấu.
An Tư Đông nhịn không được tự nhiên vặn
chân: “Được rồi không sao.” Bị bốn người đàn ông nhìn cái chân trần của
mình, mắt cá chân còn bị người ta giữ trong tay, cảm giác đó… Có chút
quỷ dị.
Không cần nói cũng biết sẽ nghe được người nào đó dạy đời: “Đừng lộn xộn! Ngồi xuống!”
Có một người lẩm bẩm nói nhỏ: “Chân con gái thật nhỏ…”
Lập tức có bốn tia mắt bắn qua, làm anh ta phải giả bộ quay mặt đi ngắm phong cảnh.
May mà Hoàng Ngọc Oánh có chuẩn bị, mang theo một chút vật dụng y tế. Khúc Duy Ân rửa vết thương xong, đắp lên
chút thuốc, dùng băng gạc băng lại vết thương. Rửa sạch máu mới biết
miệng vết thương rất lớn, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là chảy
nhiều máu quá nên nhìn vào thấy ghê thôi.
Giày dép hỏng hết, chân trần hơi lạnh,
Khúc Duy Ân cỡi áo khoác bao lấy chân cô. Nhìn như vậy là đi không nổi
rồi. Anh quay lưng trước mặt cô nửa ngồi: “Lên đi, anh cõng em.”
Cô đau khổ nhìn qua Hoàng Ngọc Oánh, Hoàng Ngọc Oánh nói: “Phải làm phiền Owen rồi, tụi này cũng đuối rồi.”
Hôm qua không phải anh còn nói thích tôi hả? Mượn lưng chút cũng không cho, rất là không có thành ý!>-<
Nhưng… được Hoàng Ngọc Oánh cõng so với được Khúc Duy Ân cõng hình như người sau có vẻ ổn hơn chút…
Cô đành phải không tình nguyện leo lên
lưng Khúc Duy Ân, bị anh cõng xuống núi, Hoàng Ngọc Oánh đi bên cạnh
chăm sóc. Hai người kia thấy không còn sớm nữa, cũng không leo tiếp,
quay đầu xuống núi. Giống như cảnh mà cô đã nhiều lần gặp
trong mơ, giống như hồi năm nhất, chân cô bị đau, anh cõng cô xuống núi. Cảnh chiều Tây Sơn, mặt trời đi về phía tây, ánh hoàng hôn rọi lên trên những lá hồng mùa thu, cứ như là một biển lửa ấm áp. Đường núi nhỏ và
yên tĩnh, du khách cũng đã về gần hết, chỉ còn hai người họ… À, sau lưng còn một bóng đèn họ Hoàng đang bị xem nhẹ…