
mất mặt giữa
chốn đông người sao? Không được không được không được? Chị không biết
thôi chứ, anh ấy không có chút phong độ gì, từng ở trước mặt bao nhiêu
người mà từ chối cô gái theo đuổi anh ấy nha, làm hại con gái nhà người
ta thay đổi tính cách trở thành Diệt Tuyệt Sư Thái đó, chị không nhẫn
tâm để em thành như vậy mà phải không? T_T
Cô cúi đầu làm bộ cắn miếng thịt, định
liếc qua quan sát sắc mặt kẻ địch Khúc Duy Ân kia, nhưng mà anh lại tựa
người vào sau ghế không nhìn thấy được mặt…
Nại Hà Tình Thâm nói: “Không phải chứ,
em làm trong công ty game online mà, chuyện này cũng không biết à? Nhìn
tụi kia coi, giờ làm cũng chơi game, đồng nghiệp bên cạnh không có nhắc
tới à?”
Hai người sớm đã thông đồng với nhau chứ gì? Kẻ xướng người họa, vợ xướng chồng bồi…
Bạn Nhìn Không Thấy Tôi: “Bí Đao, lần
trước gặp em ở phòng họp, anh có nói với em mà, em không nhớ à? WLK hai
năm rồi mới ra, tốt xấu gì cũng vào xem thử chứ.”
囧! Nói dối bị lộ rồi, sao quên mất chuyện đó vậy.
“Lúc anh nói em mới biết, khi đó mở hơn tháng rồi thì phải? Phiên bản 8G lận, em không đủ dung lượng…”
Chị lại dí theo cô: “Em có thể thêm ổ mà.”
Cứ tiếp tục như vậy sẽ bị lộ mất! Cô đổ
mồ hôi lạnh, trong tình thế cấp bách, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một
tuyệt chiêu vô địch của Thánh Kỵ…
“Em, em đi rửa tay.” Ngồi 10 phút trong nhà vệ sinh để tị nạn, nghĩ chắc họ cũng đã chuyển chủ đề rồi, An Tư Đông mới yên tâm đi ra ngoài.
Bất tri bất giác đã hơn tám giờ, ở đại
sảnh chỉ có mấy bàn còn khách. Trên đường quay về chỗ cũ, lúc đi tới
quầy thu ngân kế bên cầu thang. Tác dụng của rượu vang hơi chậm, giờ cô
mới thấy hơi choáng, chân đứng không vững, cô đành phải đứng dựa vào
tường để nghỉ ngơi chút. Cách đó không xa có một người đàn ông đứng dựa
vào quầy tâm sự với cô thu ngân, chọc cô nàng thỉnh thoảng lại phát ra
tiếng cười nghe như tiếng chuông bạc.
“Đây là gì?”
“Je t’aime.”
“Là tiếng Anh à?”
“Không phải, tiếng Pháp.”
“Có ý nghĩa là gì?”
Giọng người đàn ông trầm thấp đầy từ tính: “Anh yêu em”
Cô thu ngân đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu giả bộ làm việc khác.
Giọng này có chút quen, giọng nói ấy như giọng của MC đài truyền hình vậy, rõ ràng, mach lạc, lúc nói chuyện
bình thường mà cứ y như đọc bản tin thời sự vì vậy mà luôn bị mọi người
chê cười. Mà bây giờ anh đã bỏ đi chứng bệnh này, giọng nói vẫn như cũ
nhưng lại không gây cười.
Là Liễu Như My. Hoặc có thể gọi anh là Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên.
Anh đang tán tỉnh cô nàng thu ngân bằng cách dạy cô nói câu “Anh yêu em”.
Je t’aime.
Không biết lúc anh phát âm những từ này
thì anh có nhớ tới cô bé đã dạy anh hay không? Còn nhớ khi ấy anh chàng
cực kỳ hồi hợp, cả khuôn mặt đỏ bừng si ngốc nhìn cô bé ấy, giọng nói
không được tự nhiên cứ lập đi lập lại: Dui tê ma, dui tê ma, dui tê ma?
Có lẽ anh đã quên, cô bé kia cũng quên, chỉ có cô, cái người trốn ở bên nghe lén lại nhớ rõ.
Có lẽ là uống nhiều rượu nên hơi khó chịu, ngực cứ như muốn nôn.
Đôi trai gái kia đang tâm sự với nhau. Người nam hỏi: “Tối nay em mấy giờ tan ca.”
“Chín giờ.”
“Sớm vậy, muốn đi dạo không? Anh biết chỗ này…”
Vẫn là Liễu Như My phát hiện ra cô trước: “Bí Đao, em sao vậy?”
Cô đứng thẳng đi qua, cười chào cô thu
ngân: “Không có gì, uống nhiều quá, hơi choáng à. Em còn thắc mắc sao
không thấy anh, ai ngờ anh lại chạy tới đây tâm sự với người đẹp.”
Cô thu ngân nhìn cô cười, hỏi nhỏ: “Bạn gái anh à?”
Cô lập tức phủ nhận: “Không phải, bạn học thôi, chỉ là đi ăn cơm chung.”
Liễu Như My quay lại nói với người đẹp: “Chờ em tan ca anh lại tìm em.” Sau đó cùng An Tư Đông trở về phòng ăn.
Cô hơi say, đi hết nghiêng sang trái lại ngã sang phải. Liễu Như My đỡ cô: “Không uống được thì đừng cậy mạnh.”
Con người lúc buồn thường thích uống
rượu, cô tự nhiên lại muốn uống thêm ly nữa. Đi tới một hàng lang không
người, cô nhịn không được hỏi: “Nương Nương, anh còn nhớ Điệp Liễu
không?”
Liễu Như My lập tức nói: “Em đừng nhắc
tới nhỏ kia trước mặt anh nữa, vừa nghe thấy tên là nghĩ tới chuyện mình từng ngu ngốc đi yêu loại con gái như vậy, đang ăn cơm cũng muốn nôn cả ra.”
Kỳ thật Điệp Liễu cũng không có làm
chuyện gì khiến người khác phải oán trách, chỉ là cô bé ỷ vào chuyện anh ấy thầm mếm mình, giả bộ thuận theo rồi chiếm chút lợi lộc thôi, chuyện như vậy có rất nhiều. So ra thì việc cô đối xử với Khúc Duy Ân còn quá
đáng hơn. Mà bây giờ chỉ cái tên thôi Liễu Như My cũng không muốn nghe,
vậy Khúc Duy Ân thì sao? Anh có muốn nhìn thấy cô không?
Liễu Như My thấy cô im lặng không nói
lời nào, vội giải thích: “Bí Đao, em đừng suy nghĩ nhiều, anh không có ý khác. Nguyễn Tĩnh nói cho tụi anh biết rồi, chuyện năm đó không thể
trách em.”
Cô ngượng cười: “Không sao. Em tốt hơn nhiều rồi, về thôi.”
Liễu Như My buông tay cô ra. Hai người
đi tới cửa, cô đột nhiên dừng bước. Liễu Như My đi lên mở cửa, đi được
vài bước không thấy cô theo vào, quay đầu hỏi: “Bí Đao, sao vậy? Không
khỏe à?”
Tay Liễu Như My vẫn còn vịnh ở chốt cửa, cửa hơi kép lại, từ khe cửa nghe được tiếng cười nói