
ụng mọi người thường để giá rất thấp.
Cô đem sách nấu ăn treo lên, giá 1 bạc,
sau đó chuyển qua giao diện khác, đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi Huyết
Tinh Linh bán là mua liền.
Chọn từ khóa “Mỹ Vị Phong Xà”, giá từ thấp đến cao… không có?
Cô cho là mình bị hoa mắt, tìm một lần nữa, vẫn không có.
Vội vàng chuyển qua giao diện của QWE,
xem qua khung đấu giá, thì một người tên là “Giành Tiền Giành Lương
Giành Đàn Bà” mua mất rồi.
Trời, lại gặp phải bọn ăn giật trong truyền thuyết…
Nhưng mà, trong lòng lại cảm thấy nhẹ
nhõm. Mới để lên chỉ vài giây chuyển qua acc khác đã bị cướp, đây là ý
trời? Đúng hay không, đúng hay không?
Nếu là ý trời, vậy không còn cách nào nữa, lại đi kiếm tiếp thôi.
╮(╯_╰)╭
Cô từ từ đi về phía Dã Ngoại Bần Tích,
chậm rãi đánh quái. Lần này đúng là không may mắn rồi, đánh cả đêm cũng
không thấy bóng dáng cuốn sách nào.
Bản đồ cấp thấp này rất ít người, lâu
lâu mới gặp phải một hai tên Bô Lạc, thấy cô cấp bậc Khô Lâu liền quay
đầu bỏ chạy. Bây giờ số người tới đây kiếm sách nấu ăn cá biến dị cũng
ít đi rồi, cực kỳ im lặng, một thảo nguyên mênh mông vô tận.
Mệt mỏi liền nghỉ ngơi chút, đánh cả đêm cuối cùng cũng gặp được một quý danh, xuống ngựa gần chỗ cô hái thuốc.
Là một nữ Thợ Săn Ám Dạ Tinh Linh, phía sau dẫn theo một cô bé nhìn hơi quen mắt. Cô đem chuột dời qua… Tịnh Thủy Lưu Thâm?
Chị Tịnh Thủy chắc là vừa mới chơi lại,
cấp 61. An Tư Đông liền nhảy lên thú cưỡi chạy trốn, bên kia chị Tịnh
Thủy đã nhận ra cô, mật qua.
[W From'>[Tịnh Thủy Lưu Thâm'>: Hi
[W To'>[QQWWEE'>: Bạn nhận lầm người rồi.
Nói xong cô liền hối hận, câu này hình
như không đúng lắm … Chị Tịnh Thủy đã chào hỏi như vậy, hiển nhiên cũng
không chắc chắn cô có phải là QWE hay không.
[W From'>[ Tịnh Thủy Lưu Thâm '>: Bí Đao, là em phải không?
Chị à, chị có thể đừng thông minh nhạy bén như vậy được không?
Cô còn định giả vờ câm điếc làm bộ không nghe thấy gì rồi logout, thì trên QQ icon của chị ấy sáng lên rất
nhanh. Lần này kéo Nại Hà Tình Thâm vào cũng không được rồi, không có
cách nào, đành phải khai hết. T_T
Chị ấy nghe xong cũng không nói gì, chỉ
thở dài, cuối cùng hỏi cô một câu: “Bí Đao, em làm chung công ty với cậu ấy, ngày nào cũng gặp mặt, sao không tranh thủ một chút?”
Cô tất nhiên không đến nổi không biết
xấu hổ kể chị ấy nghe mấy chuyện lộn xộn lạo xạo nào là chạy tới hồ bơi
rình người ta, còn bị bạn gái người ta lôi xuống bơi chung làm bóng đèn
này nọ, nếu mà chị ấy biết chắc chắn sẽ mắng cô một trận, nên chỉ nói:
“Anh ấy không còn thương em nữa.”
Nhìn bảy chữ mới hiện lên trong khung
chat, trong lòng vẫn cảm thấy buồn buồn. Kỳ thật cô rất nhớ những ngày
tháng trước đây, rồi lại ghét cái người lạc quan, cái người không tim
không phổi kia, để tạm quên đi nổi buồn trong lòng.
Nhưng không thể tiếp tục ghét mình nữa.
Cô đã 25 tuổi rồi, người ta đã có cuộc sống khác, cô cũng phải có cuộc
sống của chính mình, không thể vì mình không phải là một phần trong cuộc sống của người ta mà buông xuôi bản thân luôn.
Vẫn phải tiếp tục sống.
…
Triệu Nhụy giống như hoàn toàn thoát
khỏi bóng ma thất tình, lúc ăn cơm trưa vẫn là một Triệu Nhụy mắt tỏa
sáng và những tin đồn: “Sếp mình bên kia kìa, nhìn cái người mặc áo đen
ấy, nhận ra ai không?
An Tư Đông nhìn qua hướng cô bạn chỉ:
“Biết ah, Cindy chứ ai.” Sếp tổ mỹ thuật bên hạng mục thứ nhất, sếp của
Grace, một nữ cường nhân xinh đẹp, mà giờ vẫn còn độc thân, biệt danh
băng sơn mỹ nhân, rất nổi tiếng nha.
“Nghe nói trước kia cô ấy hoàn toàn khác bây giờ, là một cô gái dịu dàng thùy mỵ thục nữ.”
“Ừh”
“Bà biết tại sao lại thành như vậy không?”
Cô luôn rất có tinh thần phối hợp với nhưng tin này: “Vì sao?”
Triệu Nhụy tỏ vẻ thần bí ghé người qua:
“Tôi cũng mới biết à, lúc công ty mới có vài nhân viên, bên hạng mục thứ nhất xếp gần chỗ trung tâm kỹ thuật, Cindy từng theo đuổi Owen!”
Nghe được tên Owen mí mắt cô liền tự động nhìn xuống. “Ừh thiệt không?”
“Khi đó Owen không thể không làm việc
suốt ngày lẫn đêm, ba bữa không đúng giờ giấc nên mỗi sáng Cindy đều len lén đặt một hộp sữa trên bàn ảnh. Bà đoán xem ảnh làm gì?”
Tiếp tục phối hợp: “Làm gì?”
“Ảnh chưa uống lần nào, sáng nào cũng
ném vào thùng rác. Sau đó thấy phiền liền trực tiếp tìm Cindy, cầm hộp
sữa quăng nên bàn cô ấy, nói: ‘Bàn của tôi không phải là cái thùng rác,
làm ơn sau này đừng đem mấy đồ không cần này bỏ lên bàn tôi.’ Lúc đó chỉ có nhiêu đây, ai cũng nghe thấy hết, Cindy thiếu chút nữa bật khóc. Từ
đó Cindy liền đổi tính, chỉ lo làm việc, từ một cô bé ngoan hiền biến
thành cuồng công việc, muốn vượt qua mặt Owen cho hả dạ, từ từ rồi trở
thành như bây giờ.”
Chuyện này có chút hơi quá? Ai biết được Cindy có khi gặp biến cố trong cuộc sống nên mới cố gắng làm việc? Cảm
nhận à? Bên Cindy cũng không có chung công việc với bên động cơ, mặt mũi đâu mà xem.
Triệu Nhụy vỗ ngực nói: “Nguy hiểm thật, may mà tôi không ngốc ngếch chạy đi tỏ tình, nếu không chắc đã không có kết cục tốt.”
An Tư Đông có chút bất ngờ: “Ý, bữa đó bà không phải đi tỏ tình hả?”