uay đầu lại trừng mắt nhìn Phan Công Tử một cái, “Anh biết
sao?”
Phan Công Tử hào phóng gật đầu, “Anh biết chứ”
Nếu không phải trên người mặc lễ phục, Đình Đình tin tưởng mình khẳng định dùng
một cước đá y đi.
“Phan Công Tử!” Đình Đình thật ra giận mình. Thật không ngờ lại ngốc thế, ngay
cả gia cảnh bạn trai cũng không hiểu rõ, để cho Phan Công Tử chế giễu.
Đại mỹ nhân Đới An tò mò nhìn Đình Đình và Phan Công Tử ngươi tới ta đi. Cô
cũng không biết thì ra Phan Công Tử cũng sẽ lộ ra vẻ mặt tựa như trẻ con này
với con gái.
Triêu Dương ba bước thành hai bước, tiến nhanh tới, nắm cánh tay trơn bóng như
ngọc của Đình Đình.
“Đình Đình.”
“Triêu Dương.” Đình Đình nheo mắt, trước khi bắt đầu buổi lễ long trọng này cô
còn gọi điện thoại hỏi hắn, hôm nay hai bác có rảnh tới đây hay không.
Hắn nói thế nào? Hắn nói bọn họ nhất định sẽ tới!
Bây giờ thì sao?
Hắn không lộ cho cô một chút tin tức nào!
Nếu là bác Chương lên sân khấu nhận thưởng thì sao? Vì cô không biết, cũng coi
như không sao. Nhưng ngày mai sẽ phải gặp gia trưởng mà, lúc đó cô sẽ ngạc
nhiên biết bao nhiêu chứ?
Không thích đột nhiên bị tập kích như vậy!
Triêu Dương nhìn thấy trong mắt Đình Đình nhen lên một đốm lửa giận thẹn vội
vàng tới dập lửa “Cha mẹ nói nhất định tới, nhưng tạm thời thay đổi chủ ý nên
kêu anh lên sân khấu nhận thưởng thay cha.”
“Vậy vì sao anh không nước trước với em một tiếng?” Đình Đình cơ hồ muốn học nữ
chính phim thần tượng, dậm chân tại chỗ, sau đó che mặt chạy như bay.
Hại cô một chút chuẩn bị cũng không có, ngây ngốc bị Phan Công Tử chọc.
“Muốn cho em một sự kinh ngạc vui mừng chứ sao.” Triêu Dương cười một cái.
“Chương Triêu Dương, em bóp chết anh!” Rốt cục bạn trẻ Triệu Đình Đình thẹn quá
hoá giận. Nói ra người ta cười chết. Ngày mai đã phải gặp gia trưởng mà lại
không biết cha mẹ bạn trai là người nào, cô không còn mặt mũi gặp ai nữa!
Triêu Dương cười lên, “Vậy phiền em đánh dịu dàng một chút. Ngày mai anh còn
phải gặp cha mẹ vợ tương lai.”
Bạn trẻ Đình Đình nổ tung, khuôn mặt đỏ bừng, “Chương Triêu Dương, hôm nay
không tiêu diệt anh em theo họ anh.”
Nụ cười của Triêu Dương càng sâu, giang hai cánh tay “Đình Đình, mặc em xử lý.”
Phan Công Tử đứng một bên cười đến rung cả hai vai, ha ha, hạt tiêu nhỏ Đình
Đình mà phát tác cũng rất kinh khủng, y đã từng lĩnh giáo. Trên căn bản, không có
lực sát thương thực chất gì nhưng tối thiểu là mấy tháng đoạn tuyệt quan hệ.
Chương Triêu Dương, tôi xem anh làm sao dập tắt lửa giận khó gặp của Đình Đình.
Phan Công Tử ôm eo nhỏ nhắn của người mẫu, quyết định ở một bên sống chết mặc
bây.
Vậy mà chỉ một câu nói của Triêu Dương, tựa như làm thuật định thân khiến cho
Đình Đình đang định thi triển mười đại hình tàn khốc của Mãn Thanh trên người
hắn, đứng bất động.
“Đình Đình, anh yêu em, gả cho anh nhé!”
Một câu vừa ra, càn khôn đã định.
Tiếng người huyên náo
chung quanh chợt thối lui như nước thuỷ triều, cả phía sau đài bỗng nhiên im
ắng, chỉ vì người đàn ông trước mặt này cùng với câu nói kia: Đình Đình, anh
yêu em, gả cho anh nhé.
Từ lúc trên đài, rung động khi đột nhiên biết Triêu Dương thì ra là ông chủ nhỏ
của tập đoàn Huy Nhật, cũng không rung động tâm can bằng một câu đơn giản “Gả
cho anh nhé” này khiến Đình Đình ứng phó không kịp.
Đình Đình há miệng định nói cái gì thì người thay trang phục ở xa đã thúc giục,
“Tiểu Đình A Thuấn, còn đứng đó làm gì? Mau tới đây thay quần áo!”
Một câu nói đánh vỡ ma chú. Đình Đình nhìn Triêu Dương một cái, lại trợn mắt
nhìn Phan Công Tử xem cuộc vui một cái, đúng lúc A Thuấn nói “Chúng ta mau qua
thay quần áo.”
Triêu Dương nhìn voan mỏng bao phủ thân ảnh linh lung của Đình Đình, dần bước
đi xa lòng buồn bực.
Đây là được chấp nhận hay là bị cự tuyệt?
Phan Công Tử cười tiến nhanh tới một bước, buông bạn gái ra vỗ vai Triêu Dương,
“Tính khí của cô ấy phát tác, may có cậu nếm mùi đau khổ.”
Khóe miệng Triêu Dương giật giật, sau đó nở nụ cười khổ. Uh người bộc trực có
tính bộc trực, mặc dù bình thường Đình Đình luôn cười nói, dáng vẻ hoạt bát
sáng sủa, nhưng chuyện này, đích xác là hắn không nói rõ ràng với Đình Đình.
Hắn cũng không nghĩ đến hôm nay cha mẹ ngồi ở dưới đài xem cao hứng, chợt quyết
định làm người xem bình thường, không muốn lên đài náo động, sai hắn đi lên
nhận lấy vinh hạnh đặc biệt.
“Chúng ta đi ra ngoài xem tiết mục, chờ kết thúc, cậu từ từ nói với cô ấy, giải
thích thật rõ sẽ không có chuyện gì đâu.” Phan Công Tử lấy thân phận người từng
trải an ủi Triêu Dương.
Triêu Dương không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, cùng Phan Công Tử trở
lại dưới đài xem tiết mục.
Buổi lễ long trọng kết thúc, Đình Đình thong thả ung dung tháo trang sức thay
quần áo.
Thiên Tình Bắc Phương đã song song thay lễ phục ra, tẩy trang, cùng nhau về
nhà. Lúc đi qua Đình Đình, Thiên Tình dừng bước lại “Đình Đình, nghe nói vừa
rồi bạn trai cậu cầu hôn phải không?”
Tay Đình Đình đang tẩy trang dừng lại, nhanh như vậy đã truyền ra sao?
“Đừng ngượng ngùng, tớ thấy con người Chương thiếu khô
