g lên tiếng gọi thư kí lại.
Thư kí dừng bước lại, đôi mắt trông chờ nhìn sếp.
“...” Triêu Dương nhìn đôi mắt nhỏ sáng lóng lánh của thư kí, do dự hỏi: “Cô sẽ
đem chìa khóa trong nhà giao cho người khác phái không liên quan gì cất giữ
sao?”
A? Thư kí sửng sốt. Vấn đề này của sếp quá mãnh liệt rồi? Cái gì gọi là chìa
khóa nhà, giao cho người khác phái không liên quan gì cất giữ? Xã hội bây giờ
đen tối, cho dù là người quen biết cũng không thể tùy tiện đem chìa khóa giao
cho hắn giữ gìn?
“Cô sẽ làm sao?” Triêu Dương lại hỏi một lần.
“Sẽ không!” Thư kí khẳng định lắc đầu, đôi mắt nhỏ phóng ra ngàn vạn ánh sáng
nhiều chuyện, chẳng lẽ có cô gái muốn giao chìa khóa cho sếp cất giữ? Đây chẳng
phải là ám hiệu sao?
“Vậy cô sẽ giao cái chìa khóa cho người nào cất giữ?” Triêu Dương vẫn không bỏ
qua hỏi.
Thư kí suy nghĩ một chút “Người nhà.”
“Người nhà...”
Thư kí trông thấy sếp dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, sau lưng cảm
giác mát lạnh.
“Còn có khả năng nào khác không?” Triêu Dương cười liếc nhìn biểu lộ trên khuôn
mặt trắng mập như bánh mì của thư kí, lại hỏi.
Sếp ơi vì sao cứ muốn dây dưa vấn đề cái chìa khoá? Thư kí rơi lệ, còn có khả
năng gì đây? “Đương nhiên là đối tượng nói chuyện cưới xin.”
Lời vừa ra khỏi miệng, thư kí đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang từ
hai mươi độ xuân về hoa nở hạ xuống điểm đóng băng.
Đối tượng nói đến cưới gả sao? Triêu Dương nhìn nhìn biểu lộ cẩn thận của thư
kí mỉm cười, “Tiểu Kiều, cô làm thư kí hành chính của tôi mấy năm rồi?”
“Báo cáo sếp, bốn năm.” Thư kí chỉ cảm thấy trong không khí cũng có thể cảm
giác được hoa băng.
“Bốn năm à ——” Triêu Dương thở dài một tiếng, bốn năm thôi mà đảo mắt đã biến
một cô gái vừa tốt nghiệp đại học ra thành nữ thanh niên lớn tuổi. “Có đối
tượng nói đến cưới gả chưa?”
Thư kí giống như con mèo béo xù lông “Ngao” một tiếng, ôm cuốn sổ và biên bản
ghi chép cuộc họp xoay người chạy thục mạng.
Triêu Dương hé miệng cười. Cô thư kí này của hắn, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn,
lớn lên trắng trẻo mập mạp, hai mươi sáu tuổi mà vẫn giống tiểu cô gái nhỏ, một
chút ý nghĩ kết hôn cũng không có. Khi hắn đi hỏi thăm gia đình các nhân viên,
ba mẹ của thư kí lôi kéo tay của hắn nói: Chương tổng, anh xem trong công ty có
người đàn ông thích hợp với Tiểu Kiều hay không thì tác hợp giùm. Tuổi của nó
không nhỏ mà bình thường cũng không chịu đi ra ngoài kết giao bạn bè...
Triêu Dương đẩy đẩy kính mắt, Tiểu Kiều, ai bảo tôi nghe cô nói tôi bị cự tuyệt
rồi sao?
Tâm trạng Triêu Dương kỳ thật không có bình tĩnh như thoạt nhìn.
Đình Đình mời hắn ăn cơm, còn tự mình xuống bếp, với Triêu Dương mà nói, trong
lòng vui vẻ khó có thể nói nên lời.
Triêu Dương thích biểu lộ sinh động tự nhiên của Đình Đình trong bữa tiệc,
giống như hắn thích vẻ vui sướng tự nhiên phát ra khi Đình Đình ăn được món
ngon trên TV.
Đình Đình không biết, khi cô miêu tả sự vật thì vẻ mặt cô thật đáng yêu mới là
nguyên nhân chân chính khiến người muốn đi nếm thử theo cô, chân thật, hơn nữa
không có dáng vẻ kệch cỡm chút nào.
Tâm trạng tốt của Triêu Dương một mực duy trì đến khoảnh khắc người đàn ông gọi
Phan Công Tử, cầm lấy chía khoá nhà trọ của Đình Đình, mở cửa vào.
Người đàn ông kia mang theo một loại dường như rất quen thuộc tự nhiên, quen
việc dễ làm vào toilet rửa tay, thản nhiên ngồi xuống, trong giọng nói quen
không giữ lễ tiết, tư thái giống như là nam chủ nhân làm Triêu Dương cảm thấy
có chút phản cảm.
Triêu Dương nhìn ra được, Đình Đình không mời khách khác, bát đũa chén đĩa đều
chỉ chuẩn bị hai bộ, Phan Công Tử rõ ràng là khách không mời mà đến.
Triêu Dương không muốn nhìn thấy biểu lộ khó xử của Đình Đình cho nên lên tiếng
nói với Đình Đình: “Đình Đình, trong nồi còn nhiều cơm không? Nhiều người ăn
cơm thì càng vui.”
Đình Đình mới thả lỏng một hơi đi vào bếp.
Người đàn ông kia nhíu mày cười với hắn “Chào anh, tôi là hàng xóm lâu năm, bạn
bè lâu năm của Đình Đình, Phan Công Tử.”
“Tôi là Chương Triêu Dương.” Triêu Dương nhớ rõ hai người nắm tay cách bàn ăn,
trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng không thể nói rõ.
Tận đến khi Đình Đình trở về.
Không khí bữa tối trở nên xấu hổ, Triêu Dương trông thấy Đình Đình thừa dịp
trừng mắt với Phan Công Tử, vẻ mặt hầm hừ như muốn túm cổ áo của y quăng ra.
Triêu Dương thật muốn cười, Đình Đình nhất định không biết dáng vẻ đó của cô có
bao nhiêu đáng yêu —— lông mày thanh tú nhíu chặt, một bên khóe mắt gườm gườm,
miệng hơi hé ra, đáng yêu đến nỗi khiến cho đàn ông nhịn không được muốn chọc
cô tức giận.
Thời gian còn lại, đường như đều do Phan Công Tử chủ đạo tất cả chủ đề, hỏi cô
thích xe gì, màu gì, mấy lần Đình Đình cố gắng đoạt lại quyền nói chuyện đều
chấm dứt trong thất bại.
Triêu Dương mỉm cười nghe, ngẫu nhiên nói xen vào, biểu đạt một chút quan điểm
của mình.
Triêu Dương biết là mình đã bị người kia lờ đi nhưng hắn không muốn nhìn thấy
ánh mắt áy náy của Đình Đình, khiến cho cô khó xử, đó không phải là phong cách
của hắn.
Cho nên sau khi ăn xong không