
ng, anh chẳng những không có trách cứ, ngược lại còn rất
lo lắng cho cô, làm cho cô vừa cảm động vừa mắc cỡ, gương mặt đẹp trai
tuấn tú kia đã bị cô phá hoại mắt rồi.
“Làm sao vậy?”
“Nhĩ Bình, xin lỗi, vừa rồi lẽ ra em nên nghe lời anh nói.”
“Em thật sự là nên cẩn thận nghe anh nói, anh chưa từng cùng với
những cô gái khác thí nghiệm nội y tình thú gì đó. Đừng quên lúc chúng
ta ở Đài Loan, nói chung anh không thể mỗi ngày đều bay đi nước Mỹ
được.”
Anh thấy cô tựa hồ cứ đụng đụng vào má bên phải, có chút đau lòng mà khẽ hôn xuống.
“Lần đó anh vừa vặn có việc đi nước Mỹ, George đột nhiên nói rằng có
cái nội y tình thú mà nhà thiết kế cũng là người Đài Loan, anh rất ngạc
nhiên, nhưng mà chỉ nhìn qua hàng mẫu George cho xem, anh cảm thấy là nó không đủ gợi cảm.” Thật sự mọi việc chính là như vậy, cho nên đêm đó
khi Thi Mạn nói rằng cô chính là nhà thiết kế, anh mới có thể kinh ngạc
đến vậy, bởi vì trong tư liệu rõ ràng ghi là họ Phương.
Sau này mới biết được, Phương Dung Chân là nhà phát ngôn kiêm người đại diện của Thi Mạn.
“George kia luôn luôn rất hài hước, có lẽ anh ta cố ý nói anh có thí
nghiệm qua, nhưng anh đâu có, lần thí nghiệm duy nhất, chính là cùng với em.” Có lẽ là bởi vì anh là ông chủ của câu lạc bộ, nên cũng thường xem nhân viên của mình mặc nội y tình thú, cũng không có cảm giác nhiều
lắm, nhưng khi thấy Thi Mạn mặc, anh lại mất đi lý tri mà cố giữ lấy cô.
Phát hiện thấy người nằm bên dưới không nói gì, anh hỏi: “Không tin giải thích của anh?”
“Không phải,” Lí Thi Mạn phe phẩy đầu, “Em tin tưởng, nhưng mà về sau nếu anh thật sự muốn tìm người thí nghiệm, chỉ có thể tìm em nha.”
Hạ Nhĩ Bình nở nụ cười. “Không có loại chuyện như thế này phát sinh
đâu, nhưng nếu em bị mất đi linh cảm, thì anh thật rất nguyện ý lấy thân báo đáp cung cấp ý kiến cho em.”
Cô khẽ sờ gương mặt anh tuấn của anh, ảo não xót xa. “Làm sao bây
giờ, ngày mai chỗ này nhất định sẽ bị phù lên, ba ngày nữa chúng ta cử
hành hôn lễ rồi, cho dù phủ phấn thật dày, chỉ sợ cũng rất khó mà che
đậy.” Đều là lỗi của cô.
“Không cần lo lắng như vậy, hôn lễ cứ theo kế hoạch mà cử hành thôi.”
“Nhưng mà anh có lẽ sẽ bị mọi người cười hoặc chỉ trỏ……” Cô thật sự
tức giận chính mình, ai mà lại không muốn hôn lễ của mình thật đẹp chứ.
“Kia thì có quan hệ gì, người khác xem thì cứ để cho bọn họ xem, anh
không cần.” Anh cười ngạo nghễ. “Chỉ cần em kết hôn cùng anh, không thấy anh xấu là được rồi.”
“Anh rất đẹp, em yêu anh.” Cô hôn lên gương mặt đang bị thương của
anh, lần này là anh đang thật sự bị thương. (H: đề phòng bạn nào k hiểu
câu này thì ta giải thích, lần trước anh Nhĩ Bình bị thương lòng, lúc mà anh nói sự thật về mình cho Thi Mạn biết)
Hai người cùng dừng lại, nhìn thấy trong đôi mắt đối phương là tình
yêu sâu nặng nồng thắm, hai môi lại dán chặt, cái hôn tràn ngập ôn nhu,
hỗn loạn xen lẫn hương vị ngọt đậm như mật, ngọt ngào vô cùng.
Hai người nằm trên mặt nệm nhiệt tình hôn, giờ thì đừng nói là giường sụp, cho dù trời có sập xuống, bọn họ vẫn cứ nồng đậm say đắm yêu nhau
như vậy……
Kết thúc…
***
Một năm sau.
Hạ Nhĩ Bình ngồi ở trong phòng đọc sách, nhìn màn hình máy tính, nhìn bức ảnh chụp con của Hạ Tuấn Bình gửi sang, tiêu đề là:
“Con của anh đang cười.”
Nhìn gương mặt hé ra nụ cười thật ngây thơ…… một đứa trẻ, anh không
biết tại sao lại đặc biệt, một đứa trẻ ba tháng tuổi đang cười, hẳn là
rất bình thường mà? Không phải người ta vẫn nói có đứa trẻ vừa sinh ra
đã biết cười sao?
Nhưng ông bố của đứa nhỏ thì không ngừng khen con mình có bao nhiêu
lợi hại, đẹp trai, đáng yêu bao nhiêu, lần nào khen cũng phải đến hai
mươi trang. Nhìn khuôn mặt trẻ con tròn tròn nhỏ nhắn, anh không khỏi
muốn nói: “Bộ dạng hoàn hảo thôi, có gì mà đẹp lắm.”
Tắt máy tính, anh đi về phòng.
Anh và Tuấn Bình vẫn cứ như trước, mặc dù mối quan hệ giữa hai người
rất tốt đẹp, nhưng luôn luôn khẩu chiến. Cũng chẳng còn cách nào khác,
đã đấu đá nhau nhiều năm như vậy rồi, giờ không đấu nữa mới là kỳ quái.
Cho dù cha không nói gì đến việc nhận hay không nhận Vu Tâm Lăng là
con dâu, nhưng lúc đứa trẻ mới được sinh, cha cũng đã tới bệnh viện xem
đứa bé, coi như hành động này chính là việc ông tiếp nhận hai mẹ con ấy, nên khiến cho Tuấn Bình thực sự vui vẻ.
Sau đó, ngay tại lúc cha đang ở bệnh viện để xem đứa nhỏ, thì Trọng
Bình cũng mang theo tình nhân Bang Ngạn của mình tới bệnh viện. Hai bên
chạm mặt, còn tưởng rằng sẽ phải kiếm bạt cung giương, nhưng không ngờ
là, cha lại không hề có giận dữ gì, ngược lại còn mở miệng nói rằng nếu
Trọng Bình có nhiều thì giờ rảnh rỗi thì nhớ về thăm mẹ một chút.
Có lẽ là do lúc trước cả đám con lần lượt rời đi, làm cho cha thực sự cảm khái, cho nên thái độ cường ngạnh lúc đầu của ông tựa như sau khi
trong nhà có thêm đứa trẻ được sinh ra thì liền có chuyển biến, tóm lại, chuyển biến này là tốt. Tuấn Bình đã hẹn trước là lần sau sinh nhật của cha, mọi người sẽ đều tề tựu một nhà.
Lại nhớ tới bức ảnh hé ra nụ cười trẻ thơ thoải mái kia, làm cho Nhĩ
Bình không khỏi cũng m