Mỹ Nữ Là Dã Thú

Mỹ Nữ Là Dã Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

gày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh thật sự có một chút

thích cô, dù sao hơn hai tháng nay bọn họ ở chung cũng thật sự vui vẻ,

hơn nữa, lúc ở trên giường cũng thực hợp.

Thế nhưng, đêm hôm đó anh cũng đã tự thừa nhận rằng anh tiếp cận cô

là do có mục đích. Cho tới bây giờ, ngực cô vẫn còn âm ỉ đau, nội tâm

khó chịu bởi nghi ngờ việc anh thích mình, không biết trong đó có bao

nhiêu là thật, hay thuần túy chỉ là do sự khoái lạc của thân thể mà

thôi?

Cô hiểu rằng, cho dù bây giờ anh có nói thích cô thì trong lòng cô

vẫn sẽ nghi ngờ. Chẳng lẽ cô muốn cả đời này đều như vậy, mỗi ngày đều

nghi ngờ anh có thật sự thích mình hay không sao? Như vậy sẽ có một ngày cô phát điên lên mất.

Cô không muốn đến cuối cùng cô và anh lại biến thành kẻ thù của nhau, hay thậm chí là cô sẽ hận anh, điều này đối với cô bây giờ càng khó

khăn hơn. Nếu như giờ đây cô ra đi, thì có lẽ sau này bọn họ vẫn có thể

làm bạn của nhau.

Lí Thi Mạn thu thập quần áo của mình. Rốt cuộc là từ khi nào thì cô

lại cầm nhiều đồ này nọ tới đây như thế chứ? Cô phát hiện Hạ Nhĩ Bình

đang dựa mình vào cửa phòng, vẻ mặt như thể đang xem kịch vui, nhưng anh ta chỉ nhìn thôi chứ cũng không nói gì.

Cô thật sự không biết anh đang suy nghĩ cái gì nữa. Không phải anh

nói muốn cùng cô nói chuyện sao? Làm sao giờ lại không hề hé răng? Ít

nhất thì nhìn thấy cô thu thập hành lý, anh cũng phải mở miệng giữ cô

lại một chút chứ, chẳng lẽ anh tuyệt đối không nghĩ tới việc muốn cô ở

lại? Nhưng mà vừa rồi ở viện mồ côi, không phải là anh còn lớn tiếng nói rằng tuyệt đối sẽ không chia tay với cô sao?

Đoán không ra Hạ Nhĩ Bình đang suy nghĩ cái gì, làm cho Lí Thi Mạn

trong lòng nóng nảy, trừng mắt liếc anh một cái, rồi tiếp tục sửa sang

lại hành lý.

Cô không biết bản thân mình tức cái gì nữa. Dù sao thì mặc kệ anh nói cái gì, cô đều sẽ quyết định chia tay, cho dù anh có giữ lại, cô cũng

sẽ cự tuyệt. Nhưng anh lại không nói lời nào, khiến cho cô cảm thấy tức

giận.

Rốt cục, Hạ Nhĩ Bình cũng mở miệng.

“Đồ đạc của em thoạt nhìn không ít đâu, có muốn anh giúp đóng gói không?”

“Cái gì?” Đã không giữ cô lại, còn muốn giúp cô đóng gói hành lý? Lí

Thi Mạn tức điên, ném đống quần áo trong tay lên giường, tức giận hô:

“Hạ Nhĩ Bình, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Trước đó một giây còn nói là không đáp ứng chuyện chia tay, giờ lại

nói giúp cô đóng gói hành lý, thái độ của anh làm cho Thi Mạn không biết làm sao, tâm tình thoắt lên thoắt xuống, thật làm người ta phát điên.

“Em rốt cục cũng chịu quay mặt lại nhìn anh.” Từ lúc trên đường về,

cô hoàn toàn không nhìn anh, thậm chí lúc này khi đã trở lại nhà trọ, cô cũng chỉ có trừng mắt liếc anh một cái lúc nãy, như vậy thì anh nói

chuyện tử tế với cô thế nào được?

“Hạ Nhĩ Bình, anh đang trêu đùa tôi sao?” Biết rõ cô không có tính nhẫn nại, bởi vậy nên anh mới kích cho cô mắc mưu sao?

“Em không nhìn anh, anh nói với em thế nào đây?”

“Được, anh muốn nói cái gì, tôi chăm chú lắng nghe đây.”

“Anh yêu em.”

Lí Thi Mạn không ngờ được câu đầu tiên anh nói lại là ba chữ này,

trong lúc nhất thời làm cho lòng của cô giống như đang bay giữa mây

xanh, từ bên dưới thật nhanh phi thẳng lên trời. Nhưng liệu có phải là

anh chờ cho cô lượn trong không trung hết vài vòng, cuối cùng mới nói

rằng anh lại đang trêu đùa cô thôi?

“Sao thế, không tin ư?”

“Đúng.”

“Vì sao?”

“Anh trước kia chưa hề nói gì, bây giờ tôi đã muốn chia tay với anh,

thì anh mới nói yêu tôi, như vậy không phải rất là kỳ quái sao?” Lòng

của cô thật sự đã bị anh đảo tung lên.

“Em mới kỳ quái, anh không nói thì em sẽ không biết được rằng anh yêu em sao?” Nỗi phiền chán tích lũy suốt nhiều ngày, thật sự làm cho trong giọng nói của Hạ Nhĩ Bình có một tia tức giận.

“Anh làm gì mà hung hăng như vậy?”

“Đó là bởi vì có người nào đó quá ngu ngốc, nghe xong vài câu đồn

đại, tin đó là thực, còn nói muốn chia tay…… Em rốt cuộc là thấy chuyện

chúng ta yêu nhau là như thế nào? Làm sao có thể tùy tiện nói chia tay

là chia tay luôn chứ!”

Anh tự nhiên lại mắng cô là ngốc chứ. Nhưng lại còn oán giận một đống như vậy, thật là, người nên nói lời oán hận phải là cô mới đúng! “Tôi

thừa nhận, lời đồn đại ấy thật là có một chút ảnh hưởng với tôi, nhưng

mà chính anh cũng đã tự thừa nhận rằng là có mục đích nên tiếp cận tôi,

không phải sao?” Chính tai mình nghe được so với lời đồn đại thì càng

đau lòng hơn.

“Nếu như anh nói rằng anh và cô chị họ Lục Khả Nhân của em có ân oán

cá nhân, có lần ở quán bar cô ta đã ve vãn anh nhưng lại bị anh cự

tuyệt, cho nên đêm ấy mới cố tình thiết kế cho anh nói những lời ấy, thì em tin anh hay tin chị họ?”

“Cái gì? Chị Khả Nhân đã từng tiếp cận anh?” Lí Thi Mạn thật khiếp sợ, cô chưa từng nghe chị họ của mình nhắc tới anh.

“Anh đâu cần nói dối.” Là do cô gái kia đã buộc anh phải nói ra chuyện này.

Thái đô của Hạ Nhĩ Bình giờ phút này quả thực không giống như là đang nói dối, đặc biệt là cặp con ngươi đen láy kia, ánh mắt thật sự thâm

trầm. Hơn nữa cô cũng không phải là không biết được cô chị họ Khả Nhân

của mình q


Duck hunt