Mỹ Nhân Trong Ngực

Mỹ Nhân Trong Ngực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321715

Bình chọn: 8.00/10/171 lượt.

rồi tức tối rời đi.

Triệu phu nhân giật mình nghĩ, tương lai Tô Thanh Uyển phải gả đến Dương phủ, còn phải chung sống cùng Lã phu nhân, lúc này không thể làm hỏng mối quan hệ hai nhà được, thế là liền bảo người chuẩn bị quà tặng mang đến Dương phủ, mọi chuyện rồi mới trôi đi.

Nghĩ đến vẻ chanh chua của Lã phu nhân, Chu di liền lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Mặc dù tính nết Lã phu nhân như vậy nhưng Dương đại lang cũng không tệ chút nào, chuyện từ hôn này chỉ sợ lão gia và phu nhân sẽ không đồng ý.”

Tô Thanh Uyển im lặng một lúc, nằm xuống giường nói: “Ngoài Dương

Trị ra còn có rất nhiều nam nhân tốt ngoài kia, vì sao cha nương ta lại không nghĩ ra chứ?” Nói rồi nàng nhắm mắt, chậm rãi ngủ say trong tiếng quạt của Chu di. Trong giấc mơ, vẫn là một biển lửa khắp nơi như cũ, nóng không sao chịu được.

Ngày hôm sau, khi Tô Thanh Uyển đến phòng của Triệu phu nhân để thỉnh an, Triệu phu nhân kéo tay nàng thở dài: “Thanh nương, sao dạo này càng lúc con càng gầy như thế? Rốt cuộc là vì sao đây?”

Thấy ba vị tẩu tử không ở chỗ này, Tô Thanh Uyển liền dựa sát vào người Triệu phu nhân, lắc lắc cánh tay bà nói: “Nương, con muốn từ hôn!”

Triệu phu nhân cũng không quá giật mình, chỉ chậm rãi nói: “Thanh nương, con sợ Lã phu nhân sẽ khó ở chung, phải không?” Lúc đầu khi Dương Trị còn chưa có công danh, không hề nhìn ra Lã phu nhân lại là người kiêu ngạo như vậy. Giờ Dương Trị mới đỗ đạt, Lã phu nhân liền bắt đầu phách lối, chỉ sợ người ta không biết con mình tài giỏi đến cỡ nào. Nếu không xử lý chuyện này thỏa đáng, Thanh nương qua cửa nhà đó rồi, chỉ e là sẽ bị bắt nạt mà thôi!

Tô Thanh Uyển thấy Triệu phu nhân có chút mềm lòng, không khỏi mừng rỡ dính vào người bà nói: “Nương, nương cũng không hy vọng sau này con bị mẹ chồng ức hiếp đúng không?”

“Con yên tâm đi, nương nhất định sẽ nghĩ biện pháp tốt nhất cho con.” Triệu phu nhân vỗ vỗ tay Tô Thanh Uyển, đang định nói tiếp thì quản gia tiến vào bẩm báo: “Phu nhân, Lã phu nhân tới!”

Từ lần trước Lã phu nhân đến Tô phủ trách móc Tô Thanh Uyển vô lễ với mình, ước chừng đã nửa tháng rồi bà ta không thấy Tô Thanh Uyển đến Dương phủ hỏi thăm , quà cáp biếu xén lại càng mất dạng. Trong lòng bà ta thấy khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Đêm qua, lúc tối muộn Dương Trị về, bà tự mình đến phòng con, lại ngửi thấy trên người Dương Trị có mùi hương, rõ ràng chính là mùi hương mà Tô Thanh Uyển hay dùng. Bà ta không khỏi cười lạnh: hừ, tưởng có được trái tim con ta rồi thì không thèm để ta vào mắt sao? Để xem ta có đến Tô phủ đánh cho mi tỉnh lại không?

Phía bên này, Triệu phu nhân kéo Tô Thanh Uyển ra ngoài, dặn dò: “Thanh nương, đó là mẹ chồng tương lai của con, những cấp bậc lễ nghĩa nên làm đều phải có. Con nhất định không được tiếp đãi Lã phu nhân thiếu chu đáo.”

Nói đến đây, Lã phu nhân đã tiến vào nhanh như gió xoáy.

Đối với hôn sự giữa Tô Thanh Uyển và Dương Trị, ngay từ đầu Triệu phu nhân đã không vừa lòng. Bởi vì Lã phu nhân thủ tiết nhiều năm nuôi con khôn lớn, loại người này đối với con cái có ham muốn khống chế rất mãnh liệt, theo đó, cũng soi mói với con dâu nhiều hơn. Bất đắc dĩ lúc ấy lão gia lại coi trọng Dương Trị, Lã phu nhân cũng qua phủ thương lượng việc đính ước, lại thật sự ân cần, không chỗ nào tỏ vẻ khoe khoang, Tô Thanh Uyển nhìn thấy Dương Trị, ánh mắt liền không dời đi được, Triệu phu nhân thấy vậy đành đồng ý với hôn sự này.

Tổ tiên Tô lão gia đều là người buôn bán, đến đời ông mới bắt đầu có công danh bổng lộc, thoát khỏi thân phận thương nhân, vì vậy đối với đệ tử thế gia, ông đều có một loại hảo cảm không tài nào giải thích được. Đến khi Dương Trị trúng tuyển, ông liền khoe với bên ngoài rằng mình có con mắt nhìn người, tìm được một chàng rể tốt. Bây giờ Tô Thanh Uyển nói muốn từ hôn, người đầu tiên không đồng ý chính là Tô lão gia.

Nghĩ đến đây, Triệu phu nhân liền khẽ thở dài.

Lại nói Lã phu nhân thấy Triệu phu nhân kéo Tô Thanh Uyển ra nghênh đón, cơn tức trong ngực liền giảm bớt một phần, thân thiết kéo tay Triệu phu nhân để hàn huyên, khóe mắt liếc trộm nhìn Tô Thanh Uyển, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tối qua Thanh nương không ngủ ngon sao? Nhìn xem, vành mắt thâm hết cả rồi.”

Tô Thanh Uyển nhìn thấy hôm nay Lã phu nhân búi tóc kiểu cao kế*, cắm trên đầu một bông hoa mẫu đơn rất to, mặc váy hoa thắt đai hồng, vì ăn mặc hết sức khoa trương nên càng lộ ra vẻ chanh chua đanh đá, khiến nàng không khỏi vô cùng chán ghét. Trên mặt cũng chẳng biểu lộ ra điều gì, chỉ cúi đầu thăm hỏi giống như bình thường.

(*cao kế: búi tóc cao)

Thấy thái độ Tô Thanh Uyển không thân thiết giống như ngày xưa, Lã phu nhân càng khó chịu, hừ, ta cực nhọc vất vả bấy lâu nuôi con trưởng thành, để hắn thi đỗ công danh chứ không phải để cho mấy nữ nhân như các người được lợi. Dựa vào cái gì ta khổ sở cả đời mới có được ngày hôm nay mà các người lại chẳng tốn chút công đã có được tất cả? Nghĩ đến đây, bà ta lại thấy Triệu phu nhân mặc dù ở nhà nhưng ăn mặc vẫn hết sức quí phái, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng ngọc chưa từng thấy qua, chất liệu nhìn


XtGem Forum catalog