
Bên khung cửa sổ buông rèm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua. Một thiếu phụ tóc búi vân kế [1'>, mặc áo trắng, váy hồng đang đứng phía trước, ngày hôm qua nàng còn là thiếu phu nhân Dương phủ, ngày hôm nay, nàng đã là Tô Thanh Uyển bị chồng mình vứt bỏ.
Ánh trăng dần mờ ảo, Tô Thanh Uyển ngồi xuống bên cạnh bàn trang điểm, đem vài món trang sức bỏ vào hòm, liếc mắt nhìn thấy bên cạnh có mấy cuốn sách, liền vung tay hất toàn bộ xuống dưới, tay trái nhấc váy lên, giơ chân phải hung hăng dẫm mấy cú. Đạp xong rồi nàng mạnh mẽ đứng lên, tay phất qua, mảnh lụa trắng trên vai liền cuốn lấy ngọn đèn trên án, một tiếng “cạch”, ngọn đèn rơi xuống đất, dầu thắp bên trong tẩm ướt những cuốn sách, chỉ trong chốc lát, trang giấy trắng liền biến thành màu đen.
Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, Tô Thanh Uyển bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời, nương theo ánh trăng bước đến gần giường, giày cũng không cởi, trực tiếp nằm lên trên.
Đúng lúc này, một nha hoàn mặc váy thắt đai lưng màu xanh, tên là Bảo Cẩm xách theo một chiếc đèn lồng, vừa đẩy cửa viện đã lập tức bước đến phòng Tô Thanh Uyển. Ngửi thấy trong phòng có mùi dầu thắp nhưng đèn không sáng, nàng ta liền đứng ở bên ngoài, gọi một câu, không nghe thấy ai trả lời, đành vén màn bước vào bên trong.
Trong phòng rương hòm hỗn độn, giống như vừa gặp phải kẻ cắp. Bảo Cẩm giơ đèn lồng lên soi, thấy đèn nằm nghiêng ngả dưới đất, dầu loang ra khắp mấy cuốn sách, hình như là những thứ năm đó công tử Dương gia mua về để dỗ dành Tô Thanh Uyển. Nàng ta không khỏi nhíu mày, đặt đèn lên ghế, nửa ngày sau mới lạnh lùng nói với Tô Thanh Uyển đang nằm trên giường: “Ta biết cô còn chưa ngủ, cho nên tới truyền lời! Phu nhân nói, cô đã nhận hưu thư mà vẫn còn ở lại Dương phủ thì không được thỏa đáng, cho nên mời cô mau chóng rời đi.”
Phu nhân trong lời Bảo Cẩm, chính là Lã phu nhân, mẹ của Dương Trị, cũng là mẹ chồng trước đây của Tô Thanh Uyển. Khi đó Lã phu nhân từng có ý đem Bảo Cẩm cho Dương Trị làm thiếp, chỉ có điều Tô Thanh Uyển sợ Bảo Cẩm là người của Lã phu nhân, không dễ chèn ép, cho nên vài lần đều thất bại. Giờ Bảo Cẩm nhìn thấy dáng vẻ héo hon của Tô Thanh Uyển dưới ánh đèn, trong lòng cực kỳ vui sướng, không nhịn được nói thêm: “Qua mấy ngày nữa, Vi gia sẽ đến bàn hôn sự, chẳng lẽ cô còn muốn ở lại để nhìn?”
Mí mắt Tô Thanh Uyển run run. Khi Dương Trị còn chưa chính thức viết hưu thư, nàng đã tận mắt thấy hắn thông đồng làm bậy cùng nữ nhi Vi thị, quả nhiên là sớm có âm mưu. Bây giờ bác của Vi thị trở thành hoàng quý phi, cả nhà họ Vi nước đẩy thì thuyền lên, thời cơ tốt như thế, sao Dương Trị có thể bỏ qua?
“Nếu công tử nhà ta đã hưu cô rồi thì sẽ không bao giờ hồi tâm chuyển ý, cô vẫn nên sớm chuyển đi thôi! Còn dây dưa nữa sẽ khiến chúng ta khó xử.” Thấy Tô Thanh Uyển không đáp lời, vẫn là dáng vẻ nửa sống nửa chết như trước, Bảo Cẩm không kiên nhẫn vung tay đập vào bàn: “Uổng công cô tự xưng mình tài mạo song toàn, rơi vào kết cục như bây giờ, còn không biết nghĩ xem lý do vì sao ư?”
Vì sao đây? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng có mắt không tròng, nhìn nhầm lang quân sao? Tô Thanh Uyển khẽ thở dài.
Lúc ban đầu, Dương Trị là bạn tốt của Tam ca Tô Thanh Uyển, thường ra vào Tô gia, làm người tài hoa xuất chúng, được Tô lão gia coi trọng, liền để tiểu nữ nhi trong nhà là Tô Thanh Uyển gả cho hắn, khiến người người khen tặng. Về sau, Dương Trị đề tên bảng vàng, một bước lên mây, nghe đồn khi ấy Hoàng thượng còn có ý hứa gả quận chúa cho hắn, nhưng biết hắn đã có hôn ước liền từ bỏ. Có lẽ vào lúc ấy, sự coi trọng của Tô lão gia ban đầu đã trở thành lực cản không nhỏ đối với tiền đồ của Dương Trị.
Tô Thanh Uyển nghĩ, thực lực Đại Chu vốn hùng mạnh, từ lúc hoàng hậu tiền triều tham chính, các vương phủ càng muốn có nữ quan, khiến nữ quyền tăng vọt, từ công chúa cho tới cô thôn nữ đều có thể quản lý việc nhà, đám phu nhân giàu có còn nuôi dưỡng nam sủng. Khi ấy cùng cách [2'> cũng được, bị hưu cũng chẳng sao, tái giá ở đâu cũng có, bản thân mình muốn tìm một phu quân chẳng phải việc khó khăn. Vấn đề là, từ ngày nàng gả đến Dương phủ, tự hỏi không làm sai việc gì, giờ chi một câu thành thân ba năm không có con mà Dương Trị lập tức viết hưu thư xuống, nỗi hận này sao có thể nuốt được?
Bảo Cẩm châm chọc nói: “Đương nhiên, bằng tài mạo của cô, tái giá không khó. Có điều Tô gia nhà cô đã chẳng còn là Tô gia lúc trước nữa rồi. Cô muốn gả cho một vị công tử thế gia cũng sẽ muôn vàn khó khăn. Nếu buổi chiều nay cô chịu khó ăn nói khép nép, cầu phu nhân làm chủ, nói không chừng công tử nhà ta sẽ thu hồi hưu thư lại. Ai kêu cô giận dữ nhận hưu thư làm gì, giờ có hối hận cũng không kịp.”
Hối hận? Ta chỉ hối hận lúc trước vì sao không thấy rõ bộ mặt thật của Dương Trị mà thôi! Tô Thanh Uyển cảm thấy Bảo Cẩm ghê tởm không khác gì ruồi bọ, cũng chẳng muốn đấu võ mồm cùng nàng, chỉ không biết vì sao nhũ mẫu Chu di của mình đi ra ngoài truyền tin cho nhà mẹ đẻ lâu như vậy vẫn không dẫn người về. Còn nữa, mấy nha hoàn bên cạnh chẳng biết đã chạy đi đâu, nếu không, nhất định sẽ có người đứng ra đ