
àm gì thế?"
"Làm gì? Đương nhiên là đi
tắm rồi." Anh mỉm cười nham hiểm, "Em không phải muốn một mình độc chiếm cái bồn tắm lớn như vậy chứ?"
"Không phải, nhưng mà tôi
nghĩ tốt hơn thì anh nên đợi tôi ra ngoài đã...A!" Cô chỉ mới được một
nửa thì chiếc áo trên người anh đã lột bỏ hết, cô kinh hoàng thất sắc
kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay che mặt lại, bởi vì anh....hiện tại
không mặc gì bên trong!
"Cùng nhau tắm sẽ không lãng phí thời gian nha." Anh lập tức bước vào bồn, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.
"Không phải chuyện lãng phí thời gian hay không, mà là...." Cô len lén
nhìn qua khe hở mấy ngón tay thì thấy anh đã yên vị trong bồn tắm với
mình, nỗi kinh hoàng trong lòng lại gia tăng thêm.
Tuy
rằng những chuyện nên làm bọn họ đều đã làm, nhưng đối với cô mà nói anh ta vẫn là một người lạ, hai người thân mật tắm rửa cùng nhau như vậy,
không ngại ngùng mới là lạ nha.
Nhìn thấy cô dùng bàn tay nhỏ bé che lại khuôn mặt thanh tú của mình, Dịch Thương Duệ không nhịn
được cười khẽ. Thiệt là quá đơn thuần a, khiến anh thật muốn bắt nạt cô
thêm tí nữa nha. Anh nắm lấy bàn tay cô kéo xuống, "Sao em lại thẹn
thùng vậy hả, không phải bất kì chỗ nào trên cơ thể tôi vừa nãy em cũng
đều đã sờ qua sao?"
Lam Đình Nhân nghe vậy càng thêm xấu hổ, miệng nói không nên lời.
Tóm lại, lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, không hề giống nhau a, cô không thể cùng tắm với một người đàn ông xa lạ được.
Vì thế cô giãy giụa, giật tay lại khỏi tay anh, giống như một chú chim
nhỏ sợ cành cong, kích động đứng lên dự tính rời khỏi, "Tôi đã tắm xong
rồi, tôi đi ra ngoài trước..." Không biết là do chưa tỉnh rượu hẳn, hay
là do ngồi trong bồn tắm quá lâu, cô vừa đứng lên đã thấy đầu óc choáng
váng, bước đi lảo đảo, rồi ngã xuống một lần nữa.
Dịch
Thương Duệ thích thú đỡ lấy thân hình mảnh mai kia, ôm chặt lấy vòng eo
nhỏ nhắn của cô, bế cô ngồi lên đùi của mình, tuy rằng đầu vẫn còn hoa
lên nhưng Lam Đình Nhân vẫn khá là ngại ngùng, cô chỉ đành áp mặt vào
ngực anh nghỉ tạm.
"Bắt được mỹ nhân ngư rồi nhé." Anh ôm cô trong lòng, miệng cười cười.
"Mỹ nhân ngư?" Ngẩng mặt lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ba chữ mỹ nhân ngư của anh khiến cô khá kinh ngạc, vì đó là tên tác phẩm tâm huyết của cô.
"Sao em nhìn tôi kinh ngạc thế? Không lẽ em thật sự
là một mỹ nhân ngư sao?" Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt còn đang đờ đẫn kia.
"Tại sao lại gọi tôi là mỹ nhân ngư?" Cô thật muốn biết.
"Vì sao?" Tuy rằng không hiểu vì sao cô lại tò mò muốn biết, nhưng anh
cũng dịu dàng giải thích, "Không phải vừa rồi em mới bơi lội ở ngã tư
đường sao?" Anh nhẹ nhàng túm lại mái tóc đen bóng của cô đang trôi bềnh bồng trên mặt nước, "Hơn nữa mái tóc dài xinh đẹp này càng khiến người
ta có cảm giác giống như gặp được một mỹ nhân ngư thật sự, một cô tiên
cá phương Đông huyền bí."
"Mỹ nhân ngư phương Đông?"
"Đúng vậy, mỹ nhân ngư đáng yêu của tôi." Thì ra cô không những đáng
yêu lúc đỏ mặt, mà bộ dạng ngây ngốc cũng quyến rũ không kém, khiến
người nào đó chỉ muốn kéo cô vào lòng, ăn sạch sẽ ngay trong bồn nước ấm áp này...
Tất cả dục vọng vừa phóng thích hết ban nãy lại nổi lên lần nữa,
vật đàn ông của anh như bị kích thích cực độ, giữ chặt vòng eo thon gọn
của cô, bàn tay to lớn khỏe mạnh khẽ nâng nhẹ cô lên, môi anh bá đạo
chiếm lấy môi cô, mấy ngón tay tinh nghịch đang lần tới giữa hai chân
cô, từ từ xâm phạm vào nơi ẩm ướt kín đáo mềm mại kia....
"A..." Mới lần đầu nếm thử mùi vị tình ái, Lam Đình Nhân hoàn toàn
không chống đỡ nổi sự khiêu khích cuồng loạn của anh, chỉ có thể yên
phận đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, tận hưởng khoái cảm.
Dịch Thương Duệ khéo léo điều chỉnh lại tư thế của hai người, vật đàn
ông bừng bừng sức sống tìm lối rẽ vào con đường nhỏ hẹp, anh khàn giọng
thì thào ôn nhu vào tai cô, "Nào, em từ từ ngồi vào nhé."
"Không, không được, tôi không thể..." Cô thẹn thùng, kích động dùng tay chụp nhanh giữ lại bàn tay của anh.
"Em có thể mà, ngoan." Bàn tay to giữ lấy eo cô, anh giúp cô chậm rãi ngồi xuống, hòa nhập vào cơ thể mình.
"A!" Hai người kết hợp hòa nhịp, càng thêm kích thích ngọn lửa dục vọng tăng cao, đạt đến khoái cảm tột đỉnh, cô ngày càng mụ mị quên hẳn cả sự xấu hổ ban đầu, chỉ có thể đắm mình say sưa rên rỉ trong sung sướng.
Nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ đỏ lên vì lửa tình dục, thấy thái độ của
cô có vẻ vô cùng thỏa mãn, lòng Dịch Thương Duệ càng thêm rung động, anh không ngừng hôn cô, sau đó lại tiếp tục thâm nhập sâu hơn, cuồng nhiệt
hơn vào cơ thể cô...
Hai người giao hợp tạo lên mặt nước
một âm thanh kì quái, nghe như chứa đựng thập phần đen tối, khiến sự ham muốn sâu sắc càng dâng mãnh liệt như thủy triều không thể kiềm hãm
được....
Hơn mười giờ sáng hôm sau, Dịch Thương Duệ quấn một cái khăn tắm quanh
lưng mình, anh vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, điện thoại trong phòng vừa
lúc vang lên, sợ đánh thức người đang ngủ say trên giường, đứng tiếng
chuông thứ ba vang lên anh liền lập tức nghe máy.
Trong
lúc đang nghe điện thoại, ánh mắt anh kh