m giới thiệu mọi người với nhau thì là đã quen biết trước rồi."
"Quen biết trước sao?" Cô lại vô cùng kinh ngạc, "Một khi đã như vậy,
vì sao ngày đó em giới thiệu họ quen biết, chị em cái gì cũng không nói, còn giả bộ như không quen biết nữa, cả anh Dịch cũng vậy nữa?"
"Về điểm này, em hẳn là tự mình đến hỏi chị em, anh không thích
hợp thay cô ấy trả lời vấn đề này." Tuy rằng anh đại khái biết quá trình quen biết của Dịch tiên sinh cùng Lam Đình Nhân tiểu thư.
"Chị em trước giờ cho dù có chuyện gì cũng nói với với em, vì sao lần
này chị ấy lại giấu diếm chuyện quen biết anh Dịch chứ? Thậm chí ngay cả khi bọn họ ở cùng một chỗ cũng không nói với em..." Giọng điệu của cô
thuần tuý chỉ là nén giận.
"Anh nghĩ chị của em không hẳn là cố ý giấu diếm, còn nhớ rõ không? Lúc em giới thiệu mọi người quen
biết nhau, chị em nhìn thấy Dịch tiên sinh không phải là hoảng sợ sao?"
Đúng vậy, ngày đó cô cũng biết chị có gì là lạ, hiện tạinhớ tới, hoá ra là bởi vì chị ấy thực sự quen biết anh Dịch, ngày đó cô còn tưởng chị
do công việc liên tiếp quá mệt mỏi nên thái độ mới không bình thường như vậy.
"Nhưng mà sau này chị có thể nói với em mà, vì sao
lại phải lén lút hẹn hò với anh ấy chứ?" Có lẽ cô có phần hơi giận, vào
lúc cô nói với chị rằng cô thích anh Dịch, đáng lẽ ra chị ấy cũng phải
nói rõ ràng cho cô biết.
"Tuy rằng Dịch tiên sinh thực sự thích chị em, nhưng mà bọn họ không phải quan hệ người yêu."
"Tại sao? Nhưng mà quan hệ giữa hai người bọn họ thoạt nhìn thật như
là...." Chị không phải mặc áo ngủ sao? Quan hệ của bọn họ hẳn là rất
thân mật!
"Dịch tiên sinh đã đề nghị hẹn hò với chị em, nhưng mà chị em lại không đồng ý."
"Sao?" Lam Chân Nhân sửng sốt, "Chẳng lẽ vì em cho nên chị mới không đồng ý?"
"Hẳn là nguyên nhân này."
Tuy rằng biết người anh Dịch thích là chị khiến cô thực kinh hoàng,
nhưng khi biết chị vì cô mà cự tuyệt anh, cô nhất thời lại cảm thấy chị
có chút ngốc nghếch.
Nhưng mà khi hồi tưởng lại cảnh nhìn thấy bộ dáng chị mặc áo ngủ xuất hiện trong phòng anh Dịch, phải thừa
nhận rằng cô bị không ít đả kích.
Trông thấy cô bĩu môi,
Trương Quang Khải ôn nhu sờ sờ đầu cô "Còn nhớ rõ ngày hôm qua em nói
với anh cái gì không? Em nói em chỉ có 10% ghen tỵ mà thôi."
Lam Chân Nhân quay lại nhìn anh một cái, "Khó trách anh lại nhớ kỹ lời em đã nói, hoá ra là mang ý này."
"Bây giờ còn là 10 % ghen tỵ, 90% chúc phúc không?"
"Ghen tỵ đổi thành 50%" Ai bảo chị muốn gạt cô, khiến cô vừa khiếp sợ
lại vừa tức giận, ghen tỵ từ đó mà luỹ thừa gia tăng them, "Nhưng đổi
lại tới 100% chúc phúc"
Đúng là cô có chút giận chị,
nhưng mà anh Dịch là người tốt, nếu tương lại có một ngày anh Dịch trở
thành anh rể của cô, trở thành người thân của cô, chuyện đó cũng không
có gì là không tốt.
Cứ nghĩ như vậy, tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều.
"Em thật sự là một cô gái tốt lại khéo hiểu lòng người." Đã xinh đẹp lại ôn nhu dịu dàng biết quan tâm người khác.
"Nói sao đi nữa, người anh Dịch thích chính là chị em, em đương nhiên
phải chúc phúc cho bọn họ" Cô nhìn lướt qua đồng hồ, suy nghĩ, hiện tại
giờ cũng chưa quá muộn để đi tới chỗ làm "Tuy rằng em vừa mới gọi điện
xin nghỉ phép, nhưng đi làm thì vẫn tốt hơn."
Vừa mới nãy cô sợ cảm xúc hỗn loạn của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhưng mà hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa, còn lại chỉ chờ
ngày mai nghe chị nói lại rõ mọi chuyện.
=======================
Cả một đêm Lam Đình Nhân không ngủ, ngồi trong phòng khách chờ em gái, trong lòng lo âu không thôi.
Tối hôm qua sau khi Chân Nhân rời đi, không lâu sau cô cũng rời khỏi
khách sạn, nhưng cô gọi cho Chân Nhân bao nhiêu cuộc vào điện thoại cầm
tay mà nó cũng không nghe, gọi điện đến khách sạn con bé đang thực tập,
người trong đó còn nói hôm nay nó đã xin nghỉ phép, thực sự không biết
phải làm sao để tìm được nó nên cô chỉ có thể về nhà chờ, lúc đó mới
biết em gái đã để quên điện thoại ở nhà.
Mãi đến lúc hơn 8 giờ sáng nhìn thấy Chân Nhân về nhà, Lam Đình Nhân lập tức xông lên ôm
lấy em gái, khóc rống thất thanh, cô thực lo lắng suốt cả đêm, chỉ sợ em gái bất trắc xảy ra chuyện.
"Chân Nhân, chị xin lỗi!"
Hai chị em đi đến phòng khách ngồi xuống, Lam Chân Nhân rút giấy lau
mặt đưa ngay cho chị "Chị, làm sao chị quen biết với anh Dịch vậy?"
Nếu mà là đêm qua, cô không có cách nào ngồi xuống yên lành để nói
chuyện cùng chị như vậy, nhưng sau khi ngồi nói chuyện với anh Trương
một hồi lâu, đồng thời trong lúc làm việc cô cũng tự suy nghĩ không ít,
bởi vậy cô quyết định tốt nhất là lắng nghe chị giải thích.
"Được rồi, để chị nói." Thế là cô đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho em gái.
Nghe chị kể lại quá trình quen biết với anh, Lam Chân Nhân thực sự bị
doạ đến toát mồ hôi lạnh. Uống say, sau đó là tình một đêm? Khó trách
chị lúc ấy lại lựa chọn muốn giấu diếm quan hệ giữa bọn họ, hoá ra là
không thể nói ra miệng cho cô biết.
Sau đó anh Dịch lại
thích chị, cô đại khái có thể tưởng tượng, bởi vì chị xinh đẹp lại đơn
thuần, cho nên anh ấy yêu chị là v