
"
"Đi... Đi tìm đàn ông để lên giường?"
Đối với đề nghị tình một đêm này khiến cô trợn to mắt ngạc nhiên. Làm
sao cô có thể tùy tiện đi tìm đàn ông sau đó dẫn dụ họ lên giường? Cô
cảm thấy hai gò má mình nóng rực lên, không biết tại vì rượu hay vì
ngượng ngùng.
"Mình nghĩ cậu sẽ không biết cách bắt chuyện với
đàn ông đâu, đúng không?" Chu Bội Ny ngà ngà say lè nhè, "Rất đơn giản
thôi, chỉ cần hỏi đối phương một câu anh có muốn lên giường với em
không? là xong chuyện, nhưng mà phải ghi nhớ cho kĩ, không được cho đối
phương biết tên tuổi cũng như cách thức liên lạc với cậu, bởi vì chỉ là
tình một đêm, là một trò chơi mà thôi, cho dù đối phương có nói thích
cậu thì cũng đừng cho là thật, bởi tình cảm mãnh liệt nhất thời kia sẽ
mau chóng qua đi rồi họ cũng quên mất."
"BộiNy, em đang nói bậy cái gì đó?"
Bạn trai Chu Bội Ny lúc này mới trở lại ngồi cạnh bạn gái mình, vừa rồi anh mới chạy ra ngoài nghe điện thoại, kết quả là khi trở lại vô tình
nghe được bạn gái mình xúi giục Đình Nhân lên giường với đàn ông, còn
dạy cô ấy cách dẫn dụ đàn ông, thì anh biết chắc cô người yêu nhỏ của
mình đã say khướt.
Vừa nhìn thấy anh trở lại, BộiNy lập tức ôm
chầm lấy anh thân mật, giọng ngà ngà say làm nũng, "Đan Tư Ni tiên sinh
yêu quý, anh sao lại đi lâu thế hả, em nhớ anh muốn chết."
Trước đây chỉ một khắc, vẻ mặt của cô còn hung hăng chỉ bảo Đình Nhân
tìm đàn ông lên giường, giờ phút này lại hoàn toàn biến đổi trăm phần
trăm thành một tiểu nữ nhân hiền hòa, vẻ mặt hạnh phúc dựa vào lòng bạn
trai.
"Thật là hết cách với em mà." Đan Tư Ni cười cười âu yếm hôn bạn gái.
Nhìn thấy hai người trước mặt tuy rằng đã quen nhau nhiều năm mà vẫn
còn ngọt ngào ân ái đến vậy, Lam Đình Nhân thật sự vô cùng hâm mộ.
Đan Tư Ni là con lai mang hai dòng máu Trung và Mỹ, mặc dù không cực kì đẹp trai, nhưng khuôn mặt rất cương nghị, mà Bội Ny thì càng không cần
phải nói, chỉ cần nhìn mái tóc tém ngắn của cô thì đã biết cô là người
rất cá tính, sự nghiệp hai người hiện tại rất thành công nên đã tính
toán quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn.
Tất cả mọi người đều hạnh phúc như vậy, tự nhiên nỗi chua xót đang muốn cố quên kia chợt dâng trào mãnh liệt.
Uống xong ly bia trong tay, Lam Đình Nhân cầm bóp da và cái áo khoác của mình đang vắt trên ghế đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"BộiNy, Đan Tư Ni, đã trễ quá rồi, có lẽ mình phải về thôi." Cô có một
chút say, hơn nữa trong quán bar tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc,
khiến đầu cô cảm thấy có phần choáng váng.
Nghe bạn mình nói
phải rời khỏi, khuôn mặt say rượu của BộiNythoáng kinh ngạc, "Làm ơn đi
tiểu thư, hiện tại chỉ mới hơn 10 giờ, sớm như vậy mà cậu đã muốn về
sao? Hơn nữa không phải cuối tuần này Chân Nhân đã đi cắm trại dã ngoại
với bạn bè rồi sao? Cậu về nhà thì cũng chỉ có một mình, đừng đi, chúng
ta tiếp tục uống nào." Chân Nhân là em gái của Đình Nhân, hiện đang là
sinh viên học viện quản lý Xan Lữ.
Mẹ của hai người đã mất từ
rất sớm, cả người cha ba năm trước cũng qua đời, trước mắt hai chị em
dựa vào nhau mà sống, cho nên Đình Nhân đặc biệt vô cùng thương yêu em
gái mình.
"Nếu còn uống tiếp nữa thì mình sẽ say chết mất."
"Say thì tốt, hôm nay say, ngày mai tỉnh lại, mọi việc buồn phiền đều
quên hết." Chu Bội Ny càng giữ chặt không để cô đi. "Chúng ta kêu thêm
một tá bia nữa nha."
"Ngoan nào, em để cho Đình Nhân về trước,
anh ở lại tiếp tục uống với em." Đan Tư Ni kéo tay bạn gái lại, sau đó
ôm chặt lấy cô, bởi vì anh biết Đình Nhân thật cần phải về trước. "Đình
Nhân,BộiNy cứ giao cho tôi, cô ra ngoài nhớ nhờ phục vụ gọi taxi giúp."
Vì để bảo vệ cho khách nữ vào ban đêm hay say rượu, quán bar này hợp tác với một công ty taxi chuyên nghiệp, phụ trách an toàn đưa khách nữ về
nhà.
"Tôi đã biết."
"Đình Nhân, chờ một chút." Đan Tư Ni cảm thấy hơi lo lắng, liền gọi níu cô lại, tuy rằng cô trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo.
"Chuyện gì?"
Anh chìa ngón trỏ cùng ngón giữa, "Có mấy ngón?"
"Có thiệt nhiều ngón tay nha." Chu Bội Ny ở bên cạnh lập tức đáp trước.
Lam Đình Nhân cười cười, "Là hai a."
"Được rồi, cô không có say, chỉ có cô ấy say, đi đường cẩn thận nhé."
"Uhm."
Một tay cầm bóp da, một tay cầm áo khoác, Lam Đình Nhân xoay người rời khỏi quán bar.
Đi ra khỏi quán, đầu Đình Nhân đột ngột trải qua một trận choáng váng.
Kì quái, rõ ràng vừa lúc nãy ở bên trong còn đang rất tốt, tại sao vừa
đi ra ngoài liền cảm thấy đầu óc như xoay tròn quay cuồng như vậy?
Nhưng mà thật sự đêm nay cô đã uống không ít nha, từ trước tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô uống nhiều đến như vậy.
Đột nhiên một trận gió lạnh nhè nhẹ thổi tới, khiến gương mặt hây hây
đỏ đỏ nóng rực của cô vì say rượu như dịu mát hơn, làm cô thấy dễ chịu
thoải mái hẳn.
Vì thế cô quyết định đi dạo một lát để đầu óc tỉnh táo lại, đến đầu phố thì mới gọi taxi trở về.
Khi đi đến cua quẹo nơi đầu phố, chỗ này so với con đường ban nãy thì
không có nhiều người đông đúc đi lại, con phố này trầm lặng yên tĩnh hơn hẳn. Như vậy cũng tốt, không có nhiều người,