
Dịch Thương Duệ gật gật đầu.
"Thật tốt quá!" Cô vui vẻ quá chừng, "Anh Dịch, anh Trương, tụi em đi về trước đây."
Dịch Thương Duệ ngược lại nhìn về phía Lam Đình Nhân, sau đó chìa tay
phải ra "Lam Đình Nhân tiểu thư, hôm nay rất vui khi được quen biết cô."
"Á... Tôi cũng vậy" Tuy rằng chẳng muốn bắt tay anh chút nào, chỉ là do một bên em gái cùng với trợ lý của anh nhìn thấy, cô
cũng đành đưa tay ra nắm.
"Thật vậy chăng?" Nắm bàn tay non mịn nhỏ bé, anh hơi hơi dùng lực siết chặt "Cô thật sự vui mừng quen biết tôi sao?"
Lam Đình Nhân hoàn toàn có thể cảm nhận được bàn tay anh dường như mạnh mẽ khác thường, khẩn trương muốn rút về, nhưng bởi Chân Nhân đứng ngay
cạnh, cô không muốn làm cho em ấy sinh nghi, không ngờ tay cô không thể
rút trái lại còn bị anh lôi kéo đi về phía trước, khiến cho người bên
ngoài nhìn cứ tưởng là một cái ôm lịch sự.
Dịch Thương
Duệ đồng thời ôm lấy cô lại vừa ở bên tai nói nhỏ chỉ cho một mình cô
nghe thấy "Chút nữa anh ở trong phòng chờ em, mỹ nhân ngư của anh."
"Anh!" Anh ta dám kề sát lỗ tai cô mà nói ra câu "Mỹ nhân ngư của anh", Lam Đình Nhân phát giác bên tai của mình tự nhiên nóng lên.
Nhìn thấy biểu hiện chị có chút khó chịu, Lam Chân Nhân nghĩ là do chị
ấy không quen kiểu ôm chào hỏi của Tây Âu "Chị, đừng căng thẳng, anh
Dịch từ trước đến nay đều nhiệt tình như vậy. Anh Dịch, anh Trương, em
và chị về trước, hẹn gặp lại."
Em gái đi ra cửa khách
sạn, chuẩn bị đi tiếp đến trạm xe bus thì Lam Đình Nhân bất đắc dĩ dừng
lại "Chân Nhân, chị đột nhiên rất muốn vào WC, chị quay lại khách sạn
một chút, em đón xe đi làm trước đi, một chút nữa chị sẽ đi nhờ xe về
nhà."
Tuy rằng các cô muốn cùng nhau đến trạm chờ, nhưng tuyến đường lại ngược hướng, Chân Nhân phải đi thẳng đến khách sạn làm.
"Được rồi, em bị muộn lắm rồi, em đi trước đón xe, chị cẩn thận một chút"
"Chị biết rồi, em cũng vậy."
Hai chị em trước cửa khách sạn vẫy tay chào nhau, nhìn thấy em gái đi
đã xa, cô mới xoay người quay trở vào khách sạn.
Cô không biết vì sao Dịch Thương Duệ lại kêu cô đi tìm anh ta,
nhưng cũng trùng hợp cô cũng có chuyện cần nói với anh ta, ngoại trừ
phải xác định chắc chắn anh ta sẽ không đem chuyện cuối tuần trước nói
cho Chân Nhân biết, cô cũng rất muốn biết rốt cuộc anh ta có thích Chân
Nhân hay không? Nếu anh ta thích, cô hy vọng anh ta toàn tâm toàn ý đối
đãi tốt với Chân Nhân.
"Vào đi!" Dịch Thương Duệ mở cửa cho cô vào.
Tuy rằng là
tới tìm Dịch Thương Duệ để "đàm phán", nhưng vừa đi tiến vào trong phòng của anh, Lam Đình Nhân vẫn không khỏi hồi hộp, đặc biệt trông thấy
chiếc giường lớn giữa phòng, tim cô lại càng đập nhanh.
Cô thầm hít vào một hơi thật sâu, động viên bản thân đừng quá hồi hộp.
"Tự mình tìm chỗ ngồi đi, dù sao nơi này đối với em hẳn là rất quen thuộc!" Anh nhìn cô cười ám muội.
Lời nói của anh khiến cô không kìm nổi xấu hổ, không hiểu sao cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp bắt đầu rối loạn.
Cô khẽ cắn môi, hy vọng trấn tĩnh chính mình, không nên bị những lời
nói của anh làm ảnh hưởng, dự định nói cho nhanh những gì mình muốn nói, sau đó rời đi thật nhanh. "Tôi không biết vì sao anh bảo tôi tới đây,
nhưng nguyên nhân tôi tới tìm anh, là vì Chân Nhân."
"Vì Chân Nhân?" Anh đi tới cái bàn, cầm lấy chai rượu đỏ của khách sạn cung cấp chậm rãi rót ra.
"Đúng, vì Chân Nhân, con bé thích anh!"
"Thật sao? Có lẽ cô ấy chỉ xem anh như một người anh trai thôi!" Phụ nữ thì anh đã gặp qua nhiều rồi, anh cảm nhận được ánh mắt khi Lam Chân
Nhân nhìn anh mang đầy sự sùng bái và ái mộ.
"Không phải
như vậy, cô ấy thật sự thích anh." Nghĩ tới những lời Chân Nhân đã nói
ban nãy, cô khẳng định rằng em gái mình thật lòng thích anh.
"Anh chỉ xem cô ấy như một cô em gái dễ thương."
Cô em gái dễ thương? Ý anh là không thích Chân Nhân sao? Nếu Chân Nhân
biết, nhất định sẽ rất khổ sở. "Chân Nhân là một cô gái tốt, chẳng những ngoại hình xinh đẹp, hơn nữa lại rất dịu dàng, lại rất biết làm công
việc nhà, nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể thích Chân Nhân." Cô không
muốn thấy em gái mình phải khổ sở thất vọng.
Dịch Thương Duệ rót rượu vang đỏ vào hai ly thủy tinh, sau đó đi về phía cô.
"Trừ người trong gia đình ra, tôi chưa thấy Chân Nhân thích người nào,
anh có biết không? Cô ấy mỗi lần nhắc đến anh đều vô cùng hớn hở." Giống đêm nay cũng vậy, cô ấy cả đêm đều cười với anh.
Anh bịt tai không nghe thấy, cầm một ly rượu đỏ đưa về phía cô."Nào, cầm lấy."
"Không, tôi không muốn uống rượu...... A!" Vung tay muốn cự tuyệt,
không ngờ động tác của cô mạnh quá, đụng vào ly rượu đỏ anh định đem cho cô, chỉ thấy rượu từ trong ly bắn ra ngoài, văng tung tóe lên trên áo
áo sơmi màu trắng của anh, rượu thấm vào nhuộm thành vài giọt đỏ tươi.
"Thựcxin lỗi!" Nhìn trên ngực anh có mấy vết đỏ rượu, Lam Đình Nhân vội vàng giải thích. "Thật sự rất xin lỗi, tôi không phải cố ý!"
Dịch Thương Duệ không buông tay khỏi hai ly rượu. "Cả đêm rốt cuộc em
đang căng thẳng chuyện gì vậy? Chẳng những làm đổ nước trái cây lên váy
mình,