
hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự.
Chu Bội Ny biết được đến học ở học viện nghệ thuật thiết kế Jurnio là
giấc mộng của Đình Nhân, nhưng liên tục 2 năm liền tác phẩm của cô không được chú ý, ngay cả có tên trong danh sách 100 cũng không được, chuyện
này là một đòn nhỏ đả kích đến sự tự tin của cô, khiến cho tới bây giờ
cô vẫn chưa tìm được tác phẩm nào tốt đem đi dự thi, thậm chí còn không
thèm nghĩ đến chuyện tham dự cuộc thi năm nay.
Lam Đình Nhân nhìn thấy phiếu đăng ký, trong lòng dậy sóng.
"Dù sao còn có mười ngày, cậu nên xem xét cẩn thận liệu có nên đăng ký
hay không". Tuy rằng một khi Đình Nhân vượt qua được cuộc thi tuyển có
thể đi du học, thì có thể cô và công ty kim hoàn nhỏ này sẽ mất đi một
nhà thiết kế xuất sắc tuyệt vời, nhưng cô vẫn hy vọng Đình Nhân có thể
hoàn thành ước mơ của mình, dù sao cô ấy cũng mới 25 tuổi, hẳn là cô ấy
cần phải tìm hiểu thế giới bên ngoài một chút.
"Mình biết rồi" Lam
Đình Nhân nhận phiếu đăng ký. Nếu có thể, cô rất muốn tham gia thi
tuyển, sẽ không từ bỏ, nhưng mà cho tới ngày hôm qua, cô vẫn không thể
thiết kế ra nổi một tác phẩm nào có thể đem dự tuyển.
Kỳ thật, mặc
kệ kết quả cuộc thi cô có rớt nữa hay không thì cái đó cũng điều quan
trọng, cô hy vọng chính mình có thể mang tác phẩm tâm đắc nhất của bản
thân đi dự tuyển, ít nhất cũng chứng minh được bản sắc riêng của mình,
hoặc chỉ cần chính cô cảm thấy vừa lòng.
"Kỳ thực mình cảm thấy
thiết kế "Đông Phương mỹ nhân ngư" của cậu không tệ lắm." Cô đã xem qua
mấy hạng mục tác phẩm dự thi của Đình Nhân, tuy rằng rất tốt nhưng Đông
Phương mỹ nhân ngư lại đặc biệt hơn cả.
"Đông Phương mỹ nhân ngư?"
nghe thấy cái tên này, Lam Đình Nhân không khỏi nhớ tới Dịch Thương Duệ, nhớ rõ sự kinh ngạc khi nghe thấy anh gọi cô là Đông Phương mỹ nhân
ngư, bởi vì nó cũng chính là tên tác phẩm của cô.
Nhớ đến anh, khiến cô nghĩ lại chuyện cuối tuần trước, hai gò má phút chốc đã hơi hơi ửng hồng
"Sao thế hở, có vấn đề gì sao?" Đúng lúc Chu Bội Ny thấy được vẻ mặt
của cô có chút quái dị thì vô tình Bội Ny lơ đãng cũng thấy được phía
trên cổ cô có 2 dấu tích rất rõ ràng khiến Bội Ny hoảng sợ, Đình Nhân,
cô ấy sẽ không thực sự...
"Đình Nhân, trên cổ cậu như thế nào mà lại có dấu hôn thế kia?"
Lam Đình Nhân xấu hổ cúi đầu.
Về dấu hôn trên cổ, buổi sáng khi rửa mặt cô ấy cũng đã trông thấy trên gương, còn suy nghĩ khi đi làm sẽ choàng thêm cái khăn lụa lên trên,
nhưng kết quả là vừa ra khỏi cửa liền quên mất.
"Đình Nhân, buổi
tối hồi cuối tuần trước lúc ở quán bar uống rượu, sau khi mình say, Đan
Ni Tư có nói với mình là lúc mình say khước đã nói lung tung với cậu,
thậm chí còn bảo cậu nên đi tìm tên đàn ông nào đó để có một đêm phong
tình, cậu không làm điều đó đấy chứ?" Đình Nhân không có bạn trai, vậy
dấu hôn kia từ đâu mà đến?
"Mình...." Lam Đình Nhân không biết trả lời làm sao.
Vẻ mặt của cô cam chịu, làm cho Chu Bội Ny sợ tới mức hét lên "Cậu thực sự cùng một người đàn ông lạ phát sinh tình một đêm sao?"
"Ừh." Mặt cô đỏ ửng lên, gật đầu.
"Má ơi!" Chu Bội Ny quát to một tiếng, "Đình Nhân, lúc đó mình quá say
rượu, thật sự xin lỗi cậu, mình không nên say rượu mà nói lung tung,
mình phải làm thế nào để bù lại lỗi lầm mình gây ra đây?" Cô đã quyết
định, về sau tuyệt đối không dẫn Đình Nhân đi uống rượu nữa, không chỉ
vậy, về sau tuyệt đối cô cũng không được uống say nữa!
Nhìn thấy
bạn thân đang tự trách, Lam Đình Nhân vội vàng giải thích "Bội Ny, cậu
không cần phải vì mình mà nhận lỗi, không liên quan đến chuyện của cậu,
là do chính mình muốn làm vậy"
"Cậu làm sao lại có thể muốn làm như vậy?" Chu Bội Ny cảm thấy chính mình đã gây ra tội ác tày trời, "Nếu
không phải do mình nói hưu nói vượn, cậu sao có thể làm như thế... Mình
đúng là tội nhân mà, không phải đây là lần đầu tiên của cậu sao?"
Lam Đình Nhân xấu hổ cười "Kỳ thực chuyện đó đối với mình mà nói cũng không quan trọng gì."
"Sao lại như thế?" Chu Bội Ny vuốt vuốt mái tóc húi cua của mình, trên mặt tràn ngập hối hận.
"Bội Ny, mình thật sự không sao cả, tuy rằng đó là lời khuyên của cậu,
nhưng chính mình cũng muốn làm vậy, là thật đó, bởi vì mình muốn quên
được Lục Học Hanh."
Chu Bội Ny biết giờ phút này cô bạn thân chỉ
nói để an ủi cô mà thôi, để cô không tự trách mình "Để chuộc tội của
mình, mình chỉ có thể cạo trọc làm ni cô thôi"
Cô bật cười "Mình
thật sự không có việc gì đâu, bằng không hôm nay sao có thể đến đây làm
chứ? Hơn nữa mình đã cùng đối phương giao ước, sớm quên đi chuyện tối
hôm qua rồi" Anh ta hẳn là đã quên hết rồi!
"Cậu biết đối phương sao? Hắn làm gì?"
"Không biết, chỉ biết là hắn hình như là từ Mỹ đến Đài Loan công tác thôi."
"Anh ta có lừa cậu hay không đấy?"
"Mình cảm thấy là anh ta không giống như loại người chuyên nói dối lừa
gạt." Lam Đình Nhân cảm giác như thế, "Nhưng mà cho dù anh ta có nói dối cũng không sao, bởi vì giữa chúng mình chỉ có tình một đêm mà thôi, về
sau sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt đâu."
"Đúng rồi, loại chuyện này tuy