
ờ lại có quyền
hạn lớn như vậy, khiến mấy người da đen kia tình nguyện nghe theo sự chỉ huy của mình.
Hàng hóa đã
bày trí gọn gàng thành hai hàng trên khoang thuyền, cậu bé kia mới từ
lan can bước vào trong khoang, tiếp đó thuyền trưởng vung tay lên ra
hiệu, một tiếng loa vang lên dẫn trước du thuyền dời bến.
“Lại đây
ngồi này”, Cậu bé mỉm cười với nàng, chỉ vào giáp bản lạnh y: “Chỗ này
tốt lắm, đừng lo, ngươi có thể yên tâm ngồi xuống”.
Hồng Tư Giai cười cười tiến đến, tìm chỗ ngồi xuống, nhìn vẻ mặt trước mắt kia dường như đã sớm thành thói quen ngồi ghế lạnh hóng gió biển.
Hồng Tư Giai đánh gia cậu bé, ánh mắt hồ nghi: “Ngươi nói là tạm thời ở trên đảo của Cổ tiên sinh, vậy… ngươi cùng hắn là… quan hệ gì”?
“À, Cổ Việt Mạn là thúc thúc của ta.” (này là chú a)
Hồng Tư Giai kinh ngạc hít sâu một hơi, nàng thật không ngờ lại gặp cháu hắn ở chỗ
này. Thảo nào vừa nãy mấy người kia đều bày tỏ thái độ cung kính với
nhóc.
Câu bé mỉm cười trước thái độ của nàng, nói nốt: “Khoảng hai ngày nữa là ta đi rồi a.”
“Ngươi hai ngày nữa sẽ rời đi?”, Hồng Tư Giai bỗng cảm thấy mất mát trong lòng.
“Ta là phải
trở về giúp mẹ”, Cậu bé cười lớn: “Cái này, ngươi đừng nghĩ là ta không
rời xa được mẹ nha, chính là mẹ cứ bám lấy ta thì có.”
Thận trọng giải thích việc đương nhiên như vậy để làm gì? Đứa trẻ nào lớn lên đều chả tung cánh xa rời ba mẹ.
“Haizz… mẹ
ngươi thật hạnh phúc, muốn gặp con chỉ cần gọi một tiếng là được…”, Hồng Tư Giai đột nhiên nghĩ đến nỗi khổ của Trình Kỳ Kỳ.
Cậu bé liền
bật tràng cười lớn: “Ha ha.. đó là bởi vì lão ba ta đã bị nàng chỉnh cho lên bờ xuống ruộng, không còn người để chèn ép, nàng nhàm chán bèn gọi
ta mau mau về chơi nha”, nghĩ đến bà mẹ khùng khùng của mình, cậu bé
nhịn không được cười trộm.
“Oa, thì ra là thế!”, Quả trên đời này không hiếm những gia đình kiểu như vậy, thật đầm ấm vui vẻ…
Du thuyền
chậm rãi hướng ra biển lớn mênh mông. Ánh mặt trời nóng hầm hập chiếu
lên da thịt trắng hồng của Tư Giai, mang theo gió biển cũng thực nóng
phất lên mặt. Nàng nhìn mê mẩn về phía trước, ánh mắt xa xăm chạm đến
nơi chân trời dần dần lộ diện, ở nơi ánh sáng chiếu rọi xuống mạnh mẽ
nhất, phản xạ lại mắt nàng là từng đoạn từng đoạn ánh bạc dập dềnh như
vờn quanh mặt biển.
Đứng bên
cạnh nàng, cậu bé kia cũng như bị khung cảnh biển trời làm cho mê hoặc,
khum khum bàn tay lên trán che khuất ánh mặt trời.
“Đi tiếp khoảng 15 phút nữa là đến đảo của thúc thúc rồi.”
A, nói như vậy, 15 phút nữa là nàng có thể gặp trực tiếp Cổ Việt Mạn rồi…
Y như cậu bé vừa đánh giá, 15 phút sau đường bờ biển của hòn đảo dần xuất hiện trước mắt, du thuyền chậm rãi từ từ tiến vào. Hồng Tư Giai lấy tay che khuất
ánh nắng chói chang, ánh mắt nhìn như bị hút về phía vách đá đen sừng
sững, phía trên đó, tòa thành to lớn rực rỡ một màu trắng thuần khiết,
cheo leo dựa vào, càng tăng thêm vẻ thần bí, cao sang.
Theo du
thuyền chậm chạp cập bến, trái tim nàng cũng càng ngày càng tăng nhịp
đập. Lần này tiến đến vì biểu muội, bước chân nàng thực nặng nề bởi con
đường phía trước tràn ngập chướng ngại cùng khó khăn, đã thế nàng còn
chưa cẩn thận lo lắng trước. Nếu Cổ Việt Mạn đúng y như Trình Kỳ Kỳ đã
hình dung cho nàng dù chỉ một nửa phần đáng sợ ấy thôi, vậy lần gặp mặt
này chỉ sợ không thể nào lạc quan lên chút nào…
Du thuyền
cuối cùng cũng chạm bến, cậu bé chân tay nhanh nhẹn nhảy xuống tàu, một
bên giữ thân thuyền ổn định bằng dây thừng kết thành cái thang nhỏ, một
bên giơ tay ra nhiệt tình nghênh hướng nàng giúp đỡ.
“Trèo xuống đi, chậm chậm thôi.”
Hồng Tư Giai thấp thỏm nhìn cái thang có phần run sợ, nàng liếc mắt cũng thấy mấy
vật này đã muốn rất nhiều năm, mấy cái thắt nút dây thừng tạo thành một
cái thang tạm thời cũng có vẻ đã lâu không đụng vào.
“Ngươi yên tâm đi, nó chắc chắn lắm”, Cậu bé nhìn thấu do dự của nàng bèn động viên.
Nàng đảo mắt xung quanh, thật không còn cách nào khác a, rốt cuộc đành phải kiên trì từng bước một trèo xuống, thẳng đến khi hai chân chạm mặt đất mới yên
tâm gượng cười.
Sau đó, nàng tiếp tục đi theo cậu bé, dưới ánh mặt trời dần lên tới đỉnh, hai người
bước xuyên qua những tảng đá thô ráp đủ hình dạng, tiến đến trước cánh
cửa lớn dẫn vào sân tòa tiểu đảo, phía sau sừng sững lên xuống thê (cầu
thang lên xuống) tựa hồ như dọc theo vách núi mà được tạo thành. Ở nơi
gần đó, một chiếc bóng trắng áo sơ mi tiệp với màu lam của áo khoác bay
bay, bao lấy cơ thể nam nhân đang đứng trầm lặng nhìn.
Bước tới
tiền sảnh ngoài trời, từ bên trong cánh cửa lớn, người làm tiến ra cung
kính nghênh hướng bọn họ: “Tiểu thiếu gia, Cổ tiên sinh đang chờ Hồng
tiểu thư ở bên trong”.
Cậu bé đang cười cợt bất đắc dĩ ngừng lại: “Aizz, nếu thúc thúc đang đợi, ngươi nên đi theo hắn vào gặp thúc thúc ngay đi vậy.”
Hồng Tư Giai đột nhiên cảm thấy một cỗ run sợ trào lên cổ họng: “Ngươi không đi cùng ta đến gặp hắn sao?”
“Không. Nếu
thúc thúc đã phân phó người chờ ở đây báo, rõ ràng là hắn muốn một mình
gặp ngươi, vậy nên ta không thể