ì vẫn kém xa so với trời
cao biển rộng.
Cổ Việt Mạn
để cho nàng tự do hoạt động trên du thuyền, kỳ thật nói trắng ra là bởi
hắn cũng không có gì để lo lắng, phóng ánh mắt ra bốn phương tám hướng
đều là một mảnh đại dương xanh thẳm, trừ bỏ trên trời phi bay có mấy con hải âu, cùng dưới biển bơi lội có mấy con cá, không có lấy một con
đường chạy trốn dù nhỏ nhất nào.
“Nhìn kìa.”, ngón tay Cổ Việt Mạn đưa lên phía trước.
Hồng Tư Giai nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy mấy con cá heo đang lội trên mặt biển xa
xa, whoa! những hình ảnh bình thường chỉ nhìn thấy trên ti vi giờ sống
động hiện ra trước mắt, khiến nàng nhịn không được kinh ngạc, vui vẻ reo tiếng hoan hô.
“Cá heo! Là cá heo!”, nàng vung hai tay vươn ra trước, cực kì hưng phấn.
“Đứng vững.” Cổ Việt Mạn cảnh báo.
Nàng còn chưa kịp nghe hết, du thuyền nháy mắt phóng tốc độ như bay, mặt biển tĩnh lặng lập tức trào dâng bọt nước trắng xóa.
“Oa..a….” Hồng Tư Giai hai tay nắm chặt lan can du thuyền, cả người đón gió mặn, truy đuổi theo thân ảnh cá heo.
Đây là lần
đầu tiên nàng mãnh liệt cảm nhận được cái gì gọi là kích thích, một cỗ
cảm xúc trào dâng khiến máu sôi trào trong mạch không thể cản trở.
Cổ Việt Mạn bên môi hiện lên một chút cười.
Hắn thật cao hứng có thể nhìn thấy một khuôn mặt khác của nàng, hắn thích bộ dáng dư thừa tinh lực, rạo rực sức sống của nàng, cũng vô cùng thưởng thức nàng kiêu ngạo không chịu thua kém ai, càng thích nàng ở tình cảnh khốn quẫn mà thể hiện trí tuệ.
“Mau mau một chút! Bọn chúng đều bơi ra phía kia”, ngón tay nàng chỉ hướng cá heo, quay đầu thúc giục Cổ Việt Mạn.
Đúng rồi! Chính là biểu tình tràn ngập sức sống này, hắn đã yêu.
Cổ Việt Mạn mân miệng cười, quay tay lái một trăm tám mươi độ, ở trên biển tận tình truy đuổi, chơi đùa cùng cá heo.
Nàng vui sướng cười lớn, “đuổi tới, đuổi tới rồi!”, giống như một tiểu hài tử được phần thưởng mà nhảy nhót, hồn nhiên.
Không nghĩ
tiếp tục quấy nhiễu đàn cá, Cổ Việt Mạn tắt động cơ, du thuyền dừng lại, phiêu phiêu trên mặt biển yên tĩnh. Hắn nhanh nhẹn từ phía buồng lái đi xuống, tiến tới giữ lấy thân thể nàng, nhìn cá heo thỉnh thoảng nhảy
vọt lên mặt biển.
“Chúng là những vũ công đầy tao nhã.” Cổ Việt Mạn thản nhiên cười nói.
“Đúng rồi,
kĩ thuật nhảy điêu luyện rất đẹp.” Hồng Tư Giai sâu sắc cảm nhận được
hơi thở mãnh liệt, dương cương nam tính, lặng lẽ tập trung trên đầu
mình, lòng của nàng không khỏi nổi trống rung động, hít sâu một hơi, ánh mắt nàng khóa trên mặt biển, tuyệt không dám rời.
“Ngươi thật may mắn.” hắn rút hai tay về thắt lưng, nhìn cá heo.
Hồng Tư Giai kéo lại ba hồn bảy vía đã lơ lửng bay bay, nghiêng đầu chăm chú nhìn
khuôn mặt ác ma tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. “Nói vậy là sao?”
“Chúng không phải mỗi ngày đều xuất hiện đâu.” Môi hắn cong lên thành một đường quyến rũ.
Nụ cười kia… từ khi quen biết hắn đến giờ phút này, là không phải uy hiếp tuyệt
tình, là nụ cười chân thành đầu tiên, giống như ánh mặt trời xuyên thấu
tầng băng lạnh, nàng nhìn xem đến ngây ngốc.
“… Ngươi thường đến đây?”
“Không hẳn, là ngẫu nhiên, hơn nữa khi tâm tình hỗn loạn, ta thường ra đây hít thở không khí.” (anh đã đưa chị đến nơi hẹn hò bí mật;)) )
Bình thường
hắn mang đến cho người ta cảm giác tự cao tự đại, nhưng mà giờ khắc này
lại phi thường ôn hòa, không hề có chút lực sát thương.
“Tâm tình ngươi hiện tại rất tệ?” Vì sao nàng chưa bao giờ thấy? Hắn che dấu quả là rất tốt đi.
Hắn ngẩng đầu lên trời, “Chỉ cần là có tâm tư, động vật đều có phiền não, huống gì là người.”
Nàng kinh
ngạc dõi theo hắn, ở trên khuôn mặt tinh điêu kia, nàng nhìn thấy một
chút biểu tình thẳng thắn, “Nhưng là ta xem không thấy được phiền não
của ngươi.”
Cổ Việt Mạn nhìn một mảnh lam biếc mênh mông vô ngần, “Phiền não là trong lòng, đâu phải viết trên mặt.”
Hồng Tư Giai nhẹ nhàng mà châm chọc nói: “Ta một chút cũng đều không cảm giác được
phiền não của ngươi, chỉ thấy ngươi là một người có thói quen cao cao
tại thượng.”
“Đây là phiền não của ta.”, nụ cười lộ ra chút ý vị sâu sa.
“Làm sao có
thể? Xã hội hiện nay, có biết bao nhiêu người hâm mộ còn không được;
theo ta biết, Cổ gia ở Đài Loan có địa vị không nhất là nhì, không thể
lay động.”
Hắn bất đắc
dĩ lắc đầu thở dài: “Kia đều là biểu hiện giả dối bên ngoài, ngươi có
từng nghĩ tới, anh em chúng ta mỗi ngày trợn mắt dốc sức làm vì bao
nhiêu người? Có bao nhiêu gia đình sinh tồn được là vì nhờ cậy chúng
ta?”
“Này……”
“Từ khi năm
anh em chúng ta tiếp nghiệp lão ba, mỗi phút mỗi giây đều không dám lơi
lỏng công việc”, trong giọng nói hắn mang theo một phần trầm trọng.
Nàng cười nhẹ, đồng ý cái nhìn của hắn: “Quả thực mỗi gia đình sở hữu đại nghiệp cùng tập đoàn lớn đều gặp phải vấn đề như vậy.”
“Cho nên ta
mỗi một bước đều lo lắng, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận mà đi”, hắn tươi
cười mà mang theo một tia thống khổ, đồng thời phản ánh ra nội tâm nặng
nề áp lực phải thừa nhận.
Hồng Tư Giai cười cười tựa hồ sáng tỏ, mạo hiểm lấn tới: “Vì sao ngươi không kết
hôn, tìm một người bạn đời cùng nhau dốc sức