
ã xảy ra chuyện tình cảm gì, nếu ngươi muốn chết, thì hãy đi
giải thích với sư tỷ rồi hãy chết, chúng ta không có cách nói rõ ràng
thay ngươi đâu!” Hai chữ “tình yêu” hoàn toàn xa lạ với Chu Nhật, cậu
vốn không hiểu, cũng sợ hãi hiểu được.
Mỗi câu nói của Vân Thanh và Chu Nhật đều như tiếng sấm lay động ý thức của Linh Lệ, làm cho nỗi lòng hắn cuồng liệt lắc lư.
Hắn nhảy vọt ra nhà giam, chạy ra khỏi cánh cửa phòng, bay nhảy như cơn gió.
Bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn Vân Thanh và Chu Nhật.
“Hiện giờ ta không có pháp lực, không qua được ‘Cầu Cách Phàm’.”
Vân Thanh và Chu Nhật cầm linh chi tím đuổi theo hắn, mỉm cười,
nói:“Người làm việc tốt thì làm đến cùng, đưa Phật đưa lên tây, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường nhé!”
“Hôm nay tuyết lớn quá!” Thu Định Khang hé mở cánh cửa chỉ đủ để hắn
đi vào, sau khi vào phòng lập tức đóng chặt cửa, không cho gió tuyết
cuốn vào trong nhà.
Trong phòng ấm áp hoà thuận, giữa phòng đặt hai chậu than đồng, hắn
thấy vợ hắn – Lan Khanh đang ngồi ở mép giường thêu hoa, Phiến Ngôn mười tám tuổi nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ, nghe thấy tiếng mở cửa,
liền hé mắt nhìn hắn.
“Cha, cha đã về.” Nàng miễn cưỡng mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng bay bổng.
“Ừ, bên ngoài đại tuyết che phủ cả phố, cho nên cha trở về sớm.” Thu
Định Khang nhìn con gái tái nhợt tiều tụy, nhớ tới hôm qua lúc Uông đại
phu bắt mạch cho nàng, ngắt lời nói “Mạch đập như nước sôi, trôi nổi
không ổn định, dồn dập cứng rắn như đạn đá, nhỏ giọt như nhà bị dột, đây là tuyệt mạch, đại hạn của cô nương là mấy ngày tới”. Lòng hắn liền đau đớn như dao cắt.
“Năm nay gió tuyết lớn, trở về sớm cũng tốt, tối rồi sợ dễ gặp phải chuyện không may.” Lan Khanh nói.
Thu Định Khang gật gật đầu, cởi áo bông dày cộm, sau đó ngồi vào mép giường, cúi người nhẹ nhàng hỏi Phiến Ngôn.
“Hôm nay con uống thuốc chưa?”
“Con uống rồi ạ.” Phiến Ngôn mềm mại gật đầu. Nàng không nói “uống
nhiều cũng vô dụng” nữa, nói vậy sẽ tổn thương cha mẹ, nàng biết cha mẹ
vì mình mà nghĩ rất nhiều cách tìm danh y trị liệu bệnh ho ra máu cho
mình, những bát thuốc đắng khó uống ấy, đều là tình yêu của cha mẹ với
nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn uống đến không còn một giọt, tuy rằng biết
những loại thuốc đó có uống nhiều cũng vô dụng.
“Hôm nay sắc mặt tốt hơn nhiều.” Lan Khanh buông cây kim trong tay, đè lại góc chăn cho con gái.
“Ừ, lần này Uông đại phu kê thuốc có hiệu quả hơn, Phiến Ngôn cố gắng uống thêm mấy thang, có lẽ mấy ngày nữa là có thể ngồi dậy được.” Thu
Định Khang nhẹ giọng nói.
Phiến Ngôn suy yếu cười cười. Không ai hiểu thân thể của nàng hơn
nàng, từ khi Linh Lệ đi, bệnh của nàng ngày một trầm trọng hơn, bệnh ho
ra máu cũng ngày một nặng, nàng biết, nàng không bao giờ có một ngày
khỏe lại, nhưng cha mẹ luôn cố vui vẻ để lừa nàng, thật ra cha mẹ cũng
đang lừa gạt chính mình, họ không thể thừa nhận chuyện sinh mệnh của con gái đang dần dần đi tới cuối.
Nàng biết mình sắp chết, máu trong cơ thể gần như sắp bị nàng nôn ra
hết, cả người suy yếu giống như sợi bông, nếu không phải đôi lúc nàng
dùng sức hít sâu một hơi, cảm thấy khó thở, thì nàng cũng nghĩ mình đã
không còn hơi thở.
“Phiến Ngôn của mẹ cũng sắp mười tám tuổi rồi, tĩnh dưỡng thân thể
khỏe mạnh là có thể lập gia đình. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là
đưa con lên kiệu hoa, Phiến Ngôn nhà ta tuyệt đối là tân nương xinh đẹp
nhất.” Lan Khanh dịu dàng khẽ vuốt tóc nàng, nhịn xuống đau buồn ứ nghẹn ở cổ họng.
Phiến Ngôn vô lực chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve
miếng ngọc bội trên ngực. Từ trước tới giờ nàng không muốn làm tân nương của bất cứ kẻ nào, chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng nếu nàng nói ra ý tưởng thật sự trong lòng mình, cha mẹ nhất định sẽ bị dọa?
“Nếu nam nhân đó không biết chăm sóc Phiến Ngôn, ta thà rằng để Phiến Ngôn vĩnh viễn không xuất giá.” Thu Định Khang nhìn thân thể gầy yếu
của Phiến Ngôn, âm thầm thở dài. Phiên Ngôn của hắn thật sự rất đẹp,
càng lớn càng đẹp, chỉ tiếc là quá mềm mại, quá tái nhợt, quá gầy yếu,
quá tiều tụy, làm cho vẻ đẹp của nàng mang nỗi sầu bi, song phần xinh
đẹp không tàn lụi giữa vẻ yếu ớt ấy. Hắn biết nàng vẫn không vui vẻ,
niềm vui và nụ cười của nàng đã biến mất theo ngày Linh Lệ rời đi.
“Làm cha như chàng cũng không được, có luyến tiếc con gái cũng không
thể để con ở nhà làm gái lỡ thì!” Lan Khanh cầm cây kim tiếp tục thêu
hoa, cúi đầu che giấu hốc mắt ửng đỏ.
“Vì sao không thể? Gả đến nhà người khác, sao ta có thể yên tâm được?”
“Hay là, xem có ai chấp nhận ở rể không, như vậy Phiến Ngôn cũng
không rời xa chúng ta, hương liệu của chúng ta sau này cũng có người kế
thừa.” Lan Khanh cố gắng mỉm cười.
Thu Định Khang gật gật đầu, tiếp lời nói:“Chủ ý này đúng là không tệ, chờ đến mùa xuân sang năm, chúng ta liền chọn một người chồng tốt cho
Phiến Ngôn.”
“Được rồi, nhưng đối tượng phải để Phiến Ngôn tự chọn lựa.” Lan Khanh quay đầu nhìn nàng. “Phiến Ngôn, con thấy vậy có được không? Cho con tự chọn một người chồng đến ở nhà chúng ta.”
Phiến Ngôn lạnh nhạt cười. Mùa xuân sang năm? N