Disneyland 1972 Love the old s
Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326030

Bình chọn: 9.5.00/10/603 lượt.

ớc chân nặng nề nhưng dứt khoát. Chỉ

còn có cách đó thôi. Khúc Huy là một con người. Mà con người vốn mong

manh và yếu đuối. Càng để Sát Tinh ở lâu trong xác, càng khó cho hắn có

thể trở lại là mình. Vừa rời khỏi nơi đó, Thiệu Khải Đăng hoàn toàn biến đổi. Hắn thay hình đổi dạng, giống từng đường nét. Người quen hay lạ,

đều khó mà phân biệt. Giống hệt Khúc Huy. Căn phòng của ông bà Úc trong

đêm đột nhiên mở rộng, trong bóng đêm thấp thoáng một dáng người. - Tiểu Tiên này…

- Dạ..

Nương Tiên mệt mỏi dụi đầu vào ngực Thiệu Khải Đăng. Nàng rất mệt và áy náy

khi nhìn thấy Huệ Lâm bấn loạn vì Tiểu Lạc không có tin tức. Tên Sát

Tinh đó nhất định đã dùng cách gì để Cựu thiên đế, Tân thiên đế đều

không tìm ra hắn ta. Thiệu Khải Đăng không phải là không thể truy tìm,

nhưng bây giờ có tìm được thì sao chứ? Cái lá chắn Khúc Huy quá vững

chắc. Hắn không thể nào xuống tay với cái thân thể đó. Khúc Huy chỉ có

thể chịu đựng tối đa trong 5 ngày nữa, sau thời gian ấy dù Sát Tinh có

rời khỏi xác, cũng khó mà trở lại như bình thường.

- Tiểu Tiên này…

- Đừng… đừng mà…

Nương Tiên mệt mỏi đẩy hắn ra. Bây giờ là lúc nào chứ, lòng nàng thì như tơ vò trăm mối, hắn còn...

- Gần gũi em, anh cảm thấy thoải mái lắm. - Ngoan… Cho anh một chút thôi.

Đôi môi Nương Tiên bị cái lưỡi bá đạo của hắn tách ra, tham lam tiến vào.

Thân hình bé nhỏ bị siết chặt. Ban đầu nàng còn né tránh nhưng rồi cũng

xuôi dần, để mặc Thiệu Khải Đăng làm những gì hắn muốn. Hôm nay Thiệu

Khải Đăng không chỉ hành động để giải tỏa mong muốn được gần gũi người

hắn yêu. Thực hiện trực tiếp thì lo nàng sợ hãi, hắn chỉ âm thầm dùng vỏ bọc một cuộc ái ân nồng đượm để che giấu những chuyện mình đang muốn

làm.

- A…

Đang trong cao trào, Nương Tiên

không nén được cái đau đành hét nhỏ. Gương mặt đỏ hồng bởi yêu đương

hoan ái lại càng nóng bừng, xinh đẹp bội phần:

- Đau à?

- Đau lắm… Đừng…

Thiệu Khải Đăng vừa cắn nhẹ lên bờ ngực tròn đầy. Vết răng khiến máu từ đấy rỉ dần ra:

- Con… Xin anh đừng… đừng làm mạnh.

- Ừ. Anh xin lỗi… Tiểu Tiên!

Hắn lại cúi xuống, cử chỉ nhẹ nhàng hơn. Nương Tiên trong khi ân ái ít khi

nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng cũng không bao giờ chủ động, chỉ

biết ôm chặt Thiệu Khải Đăng, mặc cho hắn làm gì đó thì làm. Hôm nay

cũng không ngoại lệ. Nương Tiên ngoan ngoãn nhắm ghiền mắt, không biết

trên đầu ngón tay của Thiệu Khải Đăng đã có máu chảy ra. Hắn đặt ngón

tay nhỏ máu lên chỗ vết thương nhỏ của Nương Tiên. Chỉ cần có ít máu rỉ

ra là đủ. Dòng máu trong người hắn sẽ len lỏi vào trong cơ thể nàng,

đánh thức cái mà nó cần đánh thức. Đôi mày liễu của Nương Tiên hơi cau

lại. Cái gì đó... nóng… rất nóng đang bùng lên trong cơ thể nàng. Cùng

lúc đó, Thiệu Khải Đăng cũng chồm người lên, bao phủ lấy tấm thân mảnh

khảnh. Nàng cũng cắn lấy bờ vai hắn, cố nén tiếng kêu bật ra từ cổ họng. Thiệu Khải Đăng nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mướt mồ hôi ấy, giọng nghe

thật nhẹ nhàng:

- Ngủ đi Tiểu Tiên nhỏ bé, khi em thức dậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Cảm giác toàn thân mệt mỏi, tiếng chuông điện thoại reo lớn như vậy cũng

chỉ làm cho Nương Tiên trở mình. Nhưng rồi nàng cũng tỉnh:

- Alo?

- Tiểu Tiên ơi… Ba mẹ… Ba mẹ mất tích rồi.

- Sao… sao chứ? - Nương Tiên giật mình bật dậy ngay - Chị hai… Ba mẹ sao? Ba mẹ sao?

- Sáng nay chị về nhà thì ba mẹ không có ở nhà. Tìm khắp nơi cũng không có.

- Em biết rồi. Em sẽ về ngay…

Trên tay là một chén cháo, Thiệu Khải Đăng bước vào. Thấy vẻ hấp tấp của Nương Tiên, hắn hỏi ngay:

- Tiểu Tiên… Chuyện gì vậy?

- Ba mẹ… ba mẹ em mất tích. Em phải về xem sao!

- Em còn chưa khỏe. - Thiệu Khải Đăng nhẹ nhàng - Ăn một chút cháo rồi về. Của Khiết nhi nấu đấy.

- Em không ăn đâu. Em…

- Đừng có cãi - Hắn khẽ sửa lại một chút trên cổ áo cho nàng, giọng chợt có thêm phần nghiêm khắc - Ăn đi… Rồi anh đưa em về…

- Anh…

Thiệu Khải Đăng không giống như cái vẻ bình thường. Hôm nay hắn nghiêm túc

hơn, lạnh lùng hơn. Kéo Nương Tiên ngồi xuống ghế, lại là một câu mệnh

lệnh:

- Há miệng ra…

- Anh…

- Ăn đi!

- Em… em ăn không nổi mà…

- Không nổi cũng phải ăn. Ăn đi, rồi em muốn đi đâu cũng được.

Thiệu Khải Đăng âu yếm vuốt tóc nàng. Hắn vốn cũng rất muốn như xưa nay vậy,

tưng tửng đùa cợt mà sống. Nhưng trong hoàn cảnh này, không thể tiếp tục như vậy được. Trở lại con người ngày xưa đó, thật sự cũng không dễ chịu gì:

- Anh…

- Đừng có anh như vậy. Ăn đi cô bé!

Trong bụng Nương Tiên cũng có cảm giác đói. Cảm giác đó càng lúc càng mãnh

liệt. Trong hoàn cảnh này có thể đói bụng sao? Có cái gì đó đang cử động bên trong. Thiệu Khải Đăng cười nhẹ. Đã đến lúc. Đứa trẻ bé xíu đáng lẽ không tồn tại hình dạng, nhưng với dòng máu của hắn nó sẽ mạnh mẽ hơn

để tự bảo vệ mình. Rồi sau đó chính bàn tay này cũng phải chấm dứt sự

tồn tại ngắn ngủi đó trước khi nó lột xác hoàn chỉnh, trở nên mối họa

không chỉ cho mẹ nó mà còn là toàn thể thế gian này. Lúc đó, liệu hắn có can đảm xuống tay nếu không đủ lạnh lùng? Nhẫn tâm thì nhất định phải

thế, nếu không làm sao xứng danh là Huyết Ma lừng danh thi