đến em
được? Hãy ngoan ngoãn làm cho tốt bổn phận của một người bạn đi!”
Đàn ông có phải đều không biết lí lẽ như vậy không?
Sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt xong, tất cả đều đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người
phụ nữ, nói cô không biết trân trọng, nói cô vô tình. Nhưng xin hỏi là đã có ai
thực sự quan tâm xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì hay chưa?
Chết tiệt, tất cả đều là lũ thần kinh!
Giả Thiên Hạ vừa mới lái xe tới nơi, đang nhìn ra
ngoài tìm chỗ đậu xe thì đã trông thấy một người phụ nữ nắm tay một tên “tiểu
quỷ” tinh nghịch mà anh đoán chắc không thể nào do cô “sinh ra” được, hùng hổ
xông ra ngoài.
Cho dù lúc này khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể
cảm nhận được luồng sát khí bừng bừng toả ra từ người cô. Bởi đó chính là người
phụ nữ của anh.
Anh nhấn còi mấy lần để thu hút sự chú ý của cô.
Nghe thấy tiếng còi, Mỹ Mãn liền quay đầu ra rồi nhanh
chóng tiến sát đến chiếc xe của Giả Thiên Hạ. Cô mở cửa xe, ngồi vào, rồi đóng
sập cửa lại, thét lên hùng hổ: “Cho xe đi đi!”
Chẳng có mấy người đàn ông nào cảm thấy vui vẻ khi bị
coi là “anh tài xế còm”, cho dù đó là Giả Thiên Hạ hiện đang phải kiềm chế để
che giấu đi sự bực bội của mình. Anh quay người nhìn vào ông chú quý hoá Giả
Vượng Bảo ngồi ghế đằng sau, dùng ánh mắt hỏi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy
ra.
Rất hiểu ánh mắt nghi hoặc ấy, Giả Vượng Bảo liền đưa
mắt nhìn về phía Đinh Mỹ Mãn rồi nói thì thầm ba chữ: “Lăng Gia Khang”.
Giống như được câu thần chú vậy, vừa nghe liền hiểu
ngay vấn đề, Giả Thiên Hạ ngoan ngoãn nhấn chân ga cho xe chạy đi. So với việc
làm rõ ngọn ngành thì điều quan trọng hơn cả vào lúc này chính là đưa cô nhanh
chóng rời khỏi đây. Anh cho rằng đấy không phải là chịu thua rồi bỏ trốn mà chỉ
là biết chọn đúng thời điểm. Chính sách tuyệt diệu ấy chính là những gì anh
đang biểu hiện lúc này. Đợi cho tới khi xác định rõ ràng là đã thoát khỏi phạm
vi kiểm soát của tình địch rồi, anh mới diễn vai người đàn ông biết quan tâm,
biết lắng nghe. “Em bị ai ăn hiếp thế?”
“Anh ta bảo tôi hãy quay về cạnh bên anh. Chết tiệt!
Anh ta tưởng mình là ai cơ chứ, tự cho mình cái quyền được chi phối cuộc đời
của tôi hay sao? Muốn tôi đi thì tôi phải đi đấy à?”. Mỹ Mãn đã kìm nén đến
không thể nào chịu được nữa, cứ tưởng rằng mình đã tìm được một người biết lắng
nghe nên một hơi thốt ra hết những tức giận chất chứa trong lòng nãy giờ.
“Hả? Vậy anh ta là ai?”. Việc giả ngốc bây giờ là điều
tất yếu!
“Lăng Gia Khang!”
“Thế em có muốn quay về bên anh không?”. Rất hiếm khi
Giả Thiên Hạ cảm thấy tình địch của mình nói nghe rất chí lí và hữu ích như
thế.
“Anh ta nghĩ rằng mình là ai chứ? Mới ở cạnh bên tôi
có một năm mà đã vô lí đến vậy rồi. Hơn một năm trời, đâu chỉ có mình anh ta
phải hi sinh? Cứ làm như tôi là người tham lam vô độ ấy, anh ta hai ba ngày lại
thay phụ nữ một lần, mỗi lần thay đổi nhất định phải dắt đến trước mặt tôi khoe
khoang thì mới bằng lòng. Lại còn hỏi ý kiến của tôi nữa chứ, tôi đâu có phải
mẹ anh ta?”
“Anh ta là Lăng tú ông mà, có nhiều phụ nữ là chuyện
đương nhiên”. Trước đây, không phải cứ năm ba ngày Lăng Gia Khang lại gây ra
tin đồn thất thiệt cho anh sao? Mấy lần, mang tiếng là đưa nghệ sĩ dưới quyền
đi quảng bá, nhưng kết quả là anh ta lại “tình cờ” để giới săn tin chụp được
ảnh giữa Thiên Hạ với cô nghệ sĩ dưới trướng, sau cùng lại “tình cờ” phơi quyển
tạp chí đăng tin thất thiệt đó đến trước mặt Mỹ Mãn. Từ lâu Giả Thiên Hạ đã
muốn hét lên một câu: “Anh cút xéo ngay đi, trên đời này làm gì có nhiều chuyện
“tình cờ” đến thế!”. Lăng Gia Khang không làm tú ông quả thật quá phí phạm.
“Mà tôi cũng đâu phải sinh ra đã mang kiếp khổ chứ? Bị
một mình anh giày vò là quá đủ rồi, làm gì có chuyện lại để thêm một người khác
tiếp tục giày vò tôi? Đàn ông trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Tại sao
tôi cứ phải giữ mãi trái tim nhiệt tình chờ đợi anh ta phát hiện ra ưu điểm của
tôi? Tại sao khi anh ta có tình cảm với tôi, tôi nhất định phải lập tức đáp trả
vậy? Đúng là vô lí đùng đùng, tôi cũng là người, cũng có mong muốn, ý nguyện
của riêng mình chứ!”
“Bị một mình anh giày vò là quá đủ rồi”?
Ha ha, câu nói này thật khiến cho người ta vui sướng,
khoan khoái biết bao. Đến nỗi anh có thể cao thượng lược bỏ đi những câu nói
không mấy ích lợi đằng sau.
“Hơn thế nữa, tôi từ chối được giúp đỡ như thế là sai
sao? Tôi biết Lăng Gia Khang là người không có gì không làm được, nhưng tôi
không muốn làm một con rối. Trước đây, bất cứ điều gì anh cũng để tôi tự mình
giải quyết, tuy rằng đôi lúc tôi làm chưa thật tốt, nhưng chắc chắn sẽ dần dần
tiến bộ, trưởng thành. Như vậy mới hợp tình hợp lí…”
Giả Thiên Hạ đạp mạnh vào chân phanh, quá đột ngột nên
đã ngắt quãng lời than vãn thao thao bất tuyệt của Đinh Mỹ Mãn. Vì quên thắt
dây an toàn nên cô sắp sửa bị đập đầu mạnh vào tấm kính trước xe, may mà anh
kịp thời kéo cô lại, áp đôi môi ấm áp, mềm mại của mình thay cho tấm kính chắn
gió lên môi cô.
“Như thế này mới là hợp tình hợp lí! Ngoan nào, mở
miệng ra…”. Những lời nói đầy mê ho
