ằng tất cả mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Kết quả…
lọt vào mắt anh lúc này là dáng thon gầy của một người con gái đang nghiêng
đầu, ngây người nhìn màn hình hiển thị của lò vi sóng, mái tóc dài buộc gọn sau
gáy. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông dài, đôi chân trắng ngần vắt, đôi lúc lại đá
vào chiếc tủ trước mặt. Trong số những người phụ nữ mà anh quen biết, người
không cần trang điểm, ăn vận bắt mắt mà vẫn toả ra sức lôi cuốn vô song chỉ có
một mình Đinh Mỹ Mãn.
Hắt hơi một cái rồi Mỹ Mãn lại tiếp tục bần thần nhìn
miếng thịt bò đang quay tròn trong lò vi sóng. Thì ra làm bữa ăn sáng cũng là
một công việc tiêu tốn nhiều sức lực. Mắt còn ngái ngủ, cô phải ép bản thân
tỉnh táo lại, xông pha chiến đấu với vô số nồi niêu xoong chảo trong bếp.
Mỹ Mãn thấy rất tự hào vì còn giữ được nét đẹp của
người phụ nữ đảm đang khi ít ra vẫn có thể chuẩn bị một bữa ăn sáng giàu chất
dinh dưỡng.
“Á…”. Đang mải nghĩ ngợi, cô bỗng cảm thấy phần eo
mình bị giữ chặt lại. Sau khi giật mình thét lên, Mỹ Mãn cúi xuống, nhìn chằm
chằm vào đôi tay đang níu eo cô. Một khuôn ngực ấm nóng đang ép sát vào lưng
cô, tiếp đó là hơi thở nóng hổi không ngừng phập phùng bên tai.
“Chúc em buổi sáng tốt lành!”. Anh cúi đầu, tận hưởng
khoái cảm khi thổi nhẹ lên khuôn mặt cô.
Mỹ Mãn kinh ngạc, cảm thấy cằm anh đang lướt nhẹ trên
tóc cô, để lại chút tê tê ngây dại trong lòng.
“Chúc buổi sáng tốt lành. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho
anh rồi đấy!”. Không dễ dàng gì, cô đỏ bừng mặt lên, vùng khỏi vòng tay anh rồi
bưng li sữa nóng đi ra khỏi bếp.
“Hôm nay em được nghỉ hả?”. Trước sự trốn tránh của cô, anh không vui chút nào.
Có lẽ anh phải cho cô thêm chút thời gian nữa để thích ứng trở lại.
“Tối nay mới ghi hình nên buổi sáng không cần phải đến
sớm quá”. Nghĩ tới việc này, tâm trạng Mỹ Mãn trở nên vui vẻ, nở nụ cười tươi
rói: “Anh mau ăn đi, ăn xong còn phải đi làm nữa chứ! Tối nay có phải đi tiếp
khách nữa không? Nếu không thì về sớm một chút, tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn.”
Giả Thiên Hạ ngồi lặng im bên bàn ăn, nghi ngờ nhìn Mỹ
Mãn. Chỉ qua một đêm mà người phụ nữ bên cạnh anh lúc này đã trở nên dịu dàng,
ngoan ngoãn, thậm chí lại còn rất đáng yêu. Điều này đối với người khác có khi
là chuyện đại hỉ, còn anh thì lại “đánh hơi” được mùi vị không bình yên ở đây.
Chuyện không bình yên này 99 % có liên quan đến đoạn
kí ức mà anh đã quên khuấy mất. Nghĩ tới việc nếu lỡ tối qua anh thực sự được
ai đó đưa về nhà, anh tự hỏi có nên tìm mọi cách để lảng tránh vấn đề đó hay
không. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng anh nói: “Tối qua anh đã trở về nhà như
thế nào?”
“Tôi đưa anh về chứ ai? Anh chẳng gọi điện thoại bảo
tôi đến đón anh về còn gì?”. Mỹ Mãn đoán lúc này anh đã tỉnh táo hẳn nên tốt
nhất cứ khai báo thành thật.
“Không có chuyện gì đặc biệt khác xảy ra sao?”. Sau
vài giây suy nghĩ, anh càng thấy đáng ngờ hơn.
Cô nhấc cao chiếc cốc lên, cảm thấy thiếu tự tin nên
lảng tránh ánh mắt anh. Đôi đồng tử đen láy đưa đi đưa lại cho thấy cô đang do
dự. Mãi sau cô mới cất tiếng: “Cái đó… anh nói xem, ngộ nhỡ… tôi nói chỉ là ngộ
nhỡ, có một ngày anh đọc được tin tức nói anh là người đồng tính, liệu anh có
muốn giết chết người đã tiết lộ tin tức hay không…?”
“Phụttttt!”. Cô còn chưa nói xong thì anh đã phun hết
cả sữa trong miệng ra.
Thấy vậy, Mỹ Mãn sợ hãi nuốt nước miếng, thái độ của
anh đã chỉ rõ đáp án một cách tường tận nhất rồi. Với tính cách của Giả Thiên
Hạ, anh ta không chỉ giết chết người tiết lộ tin tức mà còn có khả năng phanh
thây người đó ra thành trăm mảnh nữa!
“Báo, báo sáng nay đây này!”. Cho dù là như vậy, cô
vẫn liều mình đưa tờ báo sáng nay cho anh. Người ta có câu “cái kim trong bọc
lâu ngày cũng lòi ra”, cho nên Mỹ Mãn lựa chọn việc tự thú, mong rằng sự thành
khẩn của mình sẽ được khoan hồng.
Anh trợn tròn mắt, mãi hồi lâu mới cầm tờ báo rồi
nhanh chóng giở ra trang đăng tin của làng giải trí.
Điều nằm ngoài dự kiến của Mỹ Mãn là Giả Thiên Hạ đột
nhiên lại bật cười, còn cười rất vui vẻ nữa chứ! Cô cau mày, phải chăng anh ta
bị ngốc nghếch thật rồi?
“Tên Lăng tú ông đáng ghét xuất cảnh rồi!”
“Hả? Sao anh ấy không nói với tôi chứ?”. Quả nhiên là
không cùng một con người, điểm chú ý cũng khác xa nhau.
“Tại sao anh ta lại phải thông báo cho em? Em là cái
gì của anh ta?”. Mỹ Mãn chỉ là buột miệng nói vậy nhưng khi đến tai Giả Thiên
Hạ thì nó lại mang một tầng nghĩa khác, những thứ cô quan tâm cũng thật nhiều
quá!
“Tôi… tôi chỉ là thấy hơi đường đột thôi, không biết
lại có nghệ sĩ nào gây ra chuyện rồi?”
“Có phải em đã quan tâm đến anh ta quá nhiều không
thế?”
“Tôi, tôi… tôi chỉ là buột miệng hỏi thôi mà”. Các câu
chất vấn đến dồn dập khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng trong thâm tâm, cô thấy
việc quan tâm tới bạn bè kiểu này chẳng có gì không đúng cả. Bị anh làm phiền
nên Mỹ Mãn gần như quên béng mất điều thu hút sự quan tâm của làng giải trí
ngày hôm nay không phải là tin tức này.
Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng thét tức giận của Giả
Thiên Hạ đã nhắc nhở cô: “Đinh Mỹ Mãn, thật khốn kiếp,