
ô gái 20 mấy tuổi đầu lại lái chiếc HUMMER trị giá bạc
triệu, người thì lại xinh như thế, cho dù không phải kẻ say rượu cũng có suy nghĩ đó rồi. Nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó. Tuy tôi không phải người tốt gì, trên đường thấy ăn xin tôi chưa bao giờ cho họ tiền, chủ
yếu là do một lần đi Thâm Quyến công tác, tôi đã bị lừa bởi một tay ăn
xin cao thủ, nên từ đó tôi khó có thể nào tin tưởng ăn xin; tôi cũng
chưa bao giờ hiến máu, vì tôi sợ đau, nhưng tôi lại không ngại quyên
tặng giác mạc, quyên thận, nội tạng gì đó khi chết. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không bao giờ suy nghĩ người khác xấu xa như mình. Ví dụ
như cô gái này, tôi cảm thấy có thể cô ta là loại người sinh ra là đã
giàu có sẵn, hay là vừa trúng 500 triệu, và còn là trúng liên tục mấy
giải, hoặc tệ lắm thì cô ta cũng có thể là người mẫu xe hơi, ngày mai có triển lãm nên hôm nay phải lái xe luyện tập để tạo dáng thì sao?
Tôi chạy đến trước mặt Trần Hạo, dùng hết sức cản cậu ta lại :"Câu
yên tâm đi, cô ta sẽ bị quả báo mà, hiện giờ cô ta trẻ như thế thì còn
có cái để bán rẻ, chờ khi già rồi không ai thèm mới biết khổ! Đừng so đo với loại con gái đó, không đáng!" Thật sự không thể nào nói lý lẽ với
mấy người đang say nên đành tạm thời để người đẹp đó chịu thiệt thòi một chút vậy.
Trần Hạo dừng bước tới trước, đứng tại chỗ lắc lư một hồi, miệng như muốn nói gì, bỗng ọe một tiếng, lại tiếp tục nôn, tôi
hoảng quá vội nhảy lùi ra sau, va phải một người.
"Xin lỗi,
xin...." Tôi vội quay người ra sau xin lỗi, ngẩng đầu lên, sợ quá khiến
câu xin lỗi nhảy tọt lại vào trong họng. Không biết cô gái đã đi tới từ
lúc nào, khuôn mặt ửng đỏ đang nhìn tôi trừng trừng.
"Anh nói tôi là loại con gái gì?" Giọng điệu cô ta rất hung dữ, mang một luồng sát
khí hầm hầm, trong lòng tôi bỗng sợ hãi, thật không thể nhìn người bằng
vẻ bề ngòai, hèn chi cô ta thích lái HUMMER.
Con người tôi thật
sự chịu đựng áp lực rất kém, hễ hồi hợp thì trong đầu trở nên trống
rỗng, một hồi lâu tôi mới nở được nụ cười nhằm đánh trống lảng, nhưng nụ cười tôi mới vừa chớm nở, ngay tức thì nắm đấm săn chắc và nhanh như
chớp của cô ta đã thoi vào phía bên trái khuôn mặt tôi. Tôi thấy những
ngôi nhà xung quanh như quay ngược 180 độ, sau đó lại xoay thẳng đứng 90 độ, cuối cùng mặt tôi áp sát xuống dưới đất lạnh tanh, cứng ngắt đó. Chưa tới 8 giờ, tôi đã bị tiếng điện thoại đang reo trong nhà đánh thức. Mẹ tôi cứ hay gọi điện thoại vào buổi sáng, hiếm khi có được hai ngày
nghỉ liên tục như thế này, lại bị mẹ tôi phá hỏng giấc rồi.
“Mẹ đã tìm ông thầy bói hang vịt đó xem vận mệnh cho con rồi. Ông ta
nói trong năm nay con sẽ tìm được nửa kia thích hợp nhất, quan trọng là
xem con có biết nắm bắt không. Cho nên năm nay con phải ân cần một tí
với mấy đứa con gái, miệng lưỡi ngọt ngào chút, lanh lợi chút, đừng để
lỡ cơ hội đấy! Đã từng tuổi này, bạn bè con đã lên chức cha hết rồi, con còn chưa chịu có bạn gái…..”
Từ ngày tôi bước qua sinh nhật hai mươi tuổi, mẹ tôi bắt đầu lo lắng về một nửa còn lại của tôi, hơn nửa năm nay, những cú điện thoại mỗi tuần
của mẹ chủ yếu đều là hối thúc tôi tìm bạn gái. Mẹ không hiểu gì cả,
tình yêu hiện nay là một thứ xa xỉ, tôi tốt nghiệp đã gần ba năm rồi
nhưng cứ tới cuối tháng thì số tiền trong tài khoản chưa bao giờ còn đủ
ba hàng đơn vị, làm gì còn có tâm tư suy nghĩ chuyện yêu đương. Hơn nữa
tôi luôn cảm thấy nếu một người đàn ông không thể gánh vác trách nhiệm
gia đình thì không nên hại đời người khác, và khả năng tài chính chính
là điều kiện đầu tiên để gánh vác một gia đình, theo thu nhập hiện giờ
của tôi, muốn mua một căn nhà cũ ở Thượng Hải e rằng cũng phải lập kế
hoạch trăm năm mới được, cho nên trước mắt tôi không hề có dự tính tới
phương diện này.
Vừa nói điện thoại với mẹ xong thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra, là Trần Hạo.
“Tôi đến xem cậu có sao không? Sao rồi, bị con gái đấm vào mặt cảm giác thế nào?” Trần Hạo nằm xuống chiếc ghế salon trong phòng khách, mặt mày hí hửng hỏi tôi. Mới qua một đêm mà tâm trạng cậu ta đã tốt hơn rồi,
xem ra thất tình đối với cậu ta mà nói thì cũng chẳng có chút sát thương nào đâu.
“Cậu còn dám hỏi sao? Nếu không phải tại cậu say xỉn thì sao tôi lại bị ăn đấm chứ?”
“Ừ, ừ, ừ. Tại tôi cả. Nhưng có chuyện lạ thật đấy,” Trần Hạo ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói: “ Sao cậu lại có thể không né nổi nắm đấm của một
đứa con gái nhỉ, phản ứng chậm quá đấy! Còn nữa, nói thế nào thì cậu
cũng có chút cơ bắp đấy chứ, sao giống như cọng bún thiêu thế, chịu một
đấm của đứa con gái đã ngã nhào rồi .”
Cái tên này thật vong ân bội nghĩa quá. “Tôi phản ứng chậm, nào, nào,
dám đi đánh boxing với tôi không? Không mang găng tay, dám không?”
“Woo, chuột đòi giỡn mèo sao? “ Trần Hạo hoàn toàn không hề để tôi –
người thấp hơi cậu ta nửa cái đầu trong mắt, rất nhanh chóng đứng bật
dậy: “Có người muốn ăn đòn thì tôi sẵn lòng đáp ứng yêu cầu thôi.”
Tôi dắt Trần Hạo đến một câu lạc bộ thể hình cao cấp trên đường Trương
Dương. Với tài chính của tôi thì chẳng thể nào đến nổi mấy chỗ này để