i Tiết hoàng hậu miễn lễ thân mình nàng đã nhẹ chuyển đi lên, tay vòng qua ôm lấy cánh tay Tiết hòang hậu.
“Ở trong cung này con muốn làm sao cũng không có ai trách, nếu để phụ hoàng con nhìn thấy thế nào cũng quở trách con không hiểu lễ nghi.” Tay Tiết hoàng hậu vỗ nhẹ lên đầu con gái, khiển trách, trên mặt lại là nụ cười nhẹ.
“Mẫu hậu gạt người, phụ hoàng và mẫu hậu đau nhi thần còn không kịp như thế nào quở trách nhi thần chứ.” Lê Thấm ôm chặt cánh tay bà, giọng nói mềm mại ngọt ngào.
Tiết hoàng hậu bị lời nói của nàng chọc cho cười to, “Con bé này tính tình tinh nghịch, trừ bỏ bản cung cùng phụ hoàng con còn có ai có thể chịu nổi.”
“Có mẫu hậu là đủ, nguời khác nhìn nhi thần thế nào nhi thần quan tâm làm gì?” Thanh âm Lê Thấm nhỏ nhẹ, mi mắt cụp xuống, đôi mắt trong veo dâng lên một tầng ảm đạm nhưng rất nhanh liền biến mất.
“Thấm Nhi, mẫu hậu lần này gọi con đến là vì liên quan đến đại sự của con.” Tiết hoàng hậu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn mịn của Lê Thấm cười nói.
Ánh mắt Lê Thấm tối dần, chờ mẫu hậu nói tiếp nào ngờ Tiết hoàng hậu chỉ nhìn nàng cười, không nói thêm.
Lê Thấm yếu ớt hừ hừ hai tiếng, nhẹ nhàng lay cánh tay bà: “Mẫu hậu, người nhanh nói ra đi, nhi thần chờ người, chờ lâu như vậy mà người không nói, người ngoài đều nói là mẫu hậu nuông chiều nhi thần nhưng thực ra rất nhiều lúc đều là mẫu hậu bắt nạt nhi thần.”
Tiết hoàng hậu nghe xong lời này a một tiếng, “Tiểu nha đầu lớn rồi, dám cùng mẫu hậu giở võ mồm.”
“Vậy rốt cuộc mẫu hậu nói hay không nói, không nói thì nhi thần nói trước, nhi thần rất thích đôi chuông ngọc linh lung của mẫu hậu, không bằng mẫu hậu tặng cho nhi thần?” Lê Thấm một hơi nói xong, ánh mắt trông mong nhìn bà rồi lại hướng về phía hòm trang sức ở xa xa.
“Tặc nha đầu, hóa ra con đã sớm có ý đồ với đôi chuông đó, bản cung còn nghĩ sao hôm nay con chịu khó tới đây như vậy.” Tiết hoàng hậu giả vờ hờn giận đẩy bàn tay đang quấn quýt lấy mình ra.
“Mẫu hậu thật keo kiệt, bình thường phụ hoàng làm sao mà chịu được chứ?” Lê Thấm thấp giọng than thở.
Tiết hoàng hậu “hờn giận” cuối cùng vẫn vội vàng lệnh tì nữ Diệu Ngọc mang hộp trang sức của mình tới nói với Lê Thấm bên người:
“Thích cái nào thì lấy đi, mẫu hậu không hiểu nổi con thu thập nhiều bảo bối như vậy làm gì.” Nói xong ánh mắt bà vừa bất đắc dĩ vừa dung túng nhìn tiểu công chúa của mình.
Lê Thấm khẽ động khóe miệng, “Xem mẫu hậu nói kìa, quả thực nhi thần rất thích những thứ đẹp đẽ đó nhưng không phải thấy cái gì cũng muốn lấy. Những thứ này đều là phụ hoàng ban cho mẫu hậu, nhi thần không dám muốn.”
Mặc dù nói như vậy, đôi tay nhỏ bé vẫn nhanh chóng cầm lấy đôi chuông ngọc linh lung ra khỏi hộp trang sức thu vào trong tay áo.
Tiết hoàng hậu cười thầm nhưng nhớ tới chuyện muốn nói nên sắc mặt chuyển nghiêm túc.
“Thấm Nhi, không bao lâu nữa con sẽ cập kê. Về sau cùng phò mã ở phủ công chúa, mẫu hậu không thể ngày ngày gặp con. Nhưng chỉ cần Thấm Nhi nhớ mẫu hậu và phụ hoàng thì lúc nào cũng có thể vào cung thăm.”
Cảm thấy ngữ điệu của mình có vẻ trầm trọng, Tiết hoàng hậu nở nụ cười nhẹ, vuốt ve tóc Lê Thấm, “Phủ công chúa sắp hoàn thành rồi, chính là phủ đệ lần trước mẫu hậu chỉ cho con, cách hoàng thành không xa, khung cảnh xung quanh cũng coi như yên tĩnh. Thấm Nhi có muốn xem lần tới mẫu hậu cùng con đi.”
Một bàn tay của Lê Thấm còn đang nhẹ nhàng vuốt ve hộp trang sức, nghe xong lời này động tác trên tay ngừng lại, có phủ công chúa biểu hiện nàng đã lớn, cũng nên tuyển phò mã.
Nhưng một chút nàng cũng không muốn ta khỏi cung, lại không nghĩ sẽ rời xa mẫu hậu.
“Thời gian trôi thật nhanh, nhi thần vốn nghĩ còn nhiều thời gian ở bên mẫu hậu.” Lê Thấm chu miệng nói, đem hộp trang sức giao cho cung nữ Diệu Ngọc đứng một bên.
Diệu Ngọc vô tình nhìn lên thấy ánh mắt công chúa trong lòng không khỏi rơi lộp bộp, vội vàng cúi đầu. Ánh mắt đạm mạc, cảnh cáo, lạnh lùng giống một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng nàng.
“Mẫu hậu luyến tiếc nhất là con, tuyển phò mã cũng nhất định sẽ chọn cho con người tốt nhất.” Tiết hoàng hậu sủng nịch nhìn nàng, “Phụ hoàng con có ý tại Quỳnh Lang yến lần này để tự con lưu ý quan sát, nhất là nhóm sĩ tử thi đình xuất sắc năm nay.”
Lê Thấm nga một tiếng, “Nhi thần hiểu được.”
Ba tháng sau khi kết thúc kỳ thi đình không lâu, Kính Nhân đế tựa như mọi năm tổ chức yến tiệc ở điện Quỳnh Lang, cho tam giáp đứng đầu thi đình và hai mươi sĩ tử dẫn đầu thi hội tham gia dự tiệc. Quan thất phẩm cũng có thể đến dự, quan viên tứ phẩm được mang theo gia quyến, các mệnh phụ phu nhân và các tiểu thư đều theo Tiết hoàng hậu che một bức rèm phía trước.
Nghe nói trạng nguyên năm nay Hàn Mộc Hủ tài năng hiếm có, bộ dáng tuấn mĩ vô cùng, ánh mắt Lê Thấm chỉ lướt qua sau đó tiếp tục khôi phục vẻ mặt không chút để ý.
Tiết hoàng hậu thấy nàng không có hứng thú nên trêu ghẹo: “Không phải Thấm Nhi thích nhất người đẹp sao, nay sắp gặp được nhiều người đẹp như vậy sao trông con còn có vẻ ủ rũ?”
Lê Thấm nhướn mi, làm như thật trả lời: “Túi da có đẹp nhưng chắc gì tâm hồn bên trong đã