Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 7.00/10/454 lượt.

, chuyện hạ độc trong thức ăn này rất ít khi xảy ra. Huống hồ, đây là đồ mẫu hậu con đưa tới, làm sao có thể có chuyện gì?”

“Đồ đã đưa qua nhiều tay trung gian, ai biết được tỳ nữ nào tâm địa đen tối có thể ở trên đường đưa mà gây chuyện. Nếu nương nương chẳng may gặp chuyên không hay, mẫu hậu cũng sẽ chịu liên lụy, lúc đó chẳng phải sẽ để cho ai đó đang âm thầm ở trong bóng tối ngư ông đắc lợi sao?”

Sắc mặt Nhu phi hơi trầm xuống, không phải tiểu công chúa bịa chuyện, trong hậu cung này thật sự có một người khiến bà hận nghiến răng nghiến lợi. Chu quý phi, cháu gái của thái hậu, mặc dù không được sủng ái như bà nhưng nhờ có gia thế vững chắc mà nàng ta vẫn không thiếu ơn mưa móc của hoàng thượng, thế này tưởng đã đủ rồi, nàng ta còn có nhi tử Lê Dận tài mạo song toàn, được hoàng thượng yêu thích. Tuy hòang thượng từng cam đoan với bà…nhưng thế sự không ai lường trước được. Hơn nữa thế lực của Chu gia mấy năm gần đây khuếch trương lên nhiều, càng ngày càng khó bề khống chế.

“Đúng là nhi thần xem rất nhiều tiểu thuyết nhưng Nhu phi nương nương ở trong cung đã lâu, mắt nhìn chắc chắn sẽ không sai.” Lê Thấm khẽ cười nói.

Nàng cũng không phải là người tốt, kẻ nào muốn hãm hại mẫu hậu, cho dù có là ai chăng nữa, nàng cũng sẽ không khiến đối phương được như ý.

“Phần hiếu tâm này của Thấm Nhi ta nhận.” Nhu phi cười nói, được Lê Thấm nhắc nhở, dược thiện trong tay một ngụm Nhu phi cũng uống không nổi.

Lê Thấm nói thêm vài câu rồi mới cáo biệt rời khỏi Long Vân điện. Nhu phi cũng không phải là đồ ngốc, cho dù nàng thật sự bịa chuyện, bà ta ít nhiều sẽ có vài phần để bụng.

Bích Chi và Nguyệt Dung cúi đầu theo sau công chúa Lê Thấm, trong lòng buồn bực, công chúa và Nhu phi nương nương rốt cuộc nói cái gì mà ngồi gần một canh giờ.

Lê Thấm đi xuyên qua một hành lang dài, cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó rất đau. Nàng nghĩ đến một chuyện đã chôn giấu rất sâu trong quá khứ, nhưng nàng đã quên rồi. Còn thứ được chôn giấu đó đã sớm trở nên hư thối bốc mùi, huyết nhục tan hết chỉ xương trắng ở lại, mỗi ngày chui vào từng giấc mộng của nàng làm cho nàng nhớ tới chuyện cũ đáng sợ kia.

Bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, Lê Thấm quay người nhìn ra một nơi phía xa, xuyên qua từng vòm mái cao cao, mơ hồ vó thể nhìn thấy tòa hành cung ấy. Lê Thấm cong khóe miệng, cười đến vô hại, trong mắt ánh sáng chợt lóe.

Quốc sư Mộc Tử Ảnh, thân phận tôn quý, đứng dưới một người nhưng trên vạn người… Bỏ qua một bên một số chuyện không đáng nói, cuộc sống của Lê Thấm trôi qua cũng tạm coi là dễ chịu.

Mỗi ngày cho nhà bếp làm một mâm quế hoa cao, ăn cho đến lúc bụng tròn trịa mới đứng lên, ngẫu nhiên sẽ đi quấy rầy Chu thái hậu một chút, thuận tiện mang vài cây trâm cùng vòng tay đem về.

Nhìn hộp nữ trang càng ngày càng nhiều, Lê Thấm thích nhất vào buổi tối được ôm cái rương nhỏ của mình, lại lấy ra viên Minh Nguyệt Châu mà mẫu hậu ban cho. Ban đêm Minh Nguyệt Châu tỏa ánh sáng màu xanh lục, chiếu sáng cả rương châu báu trang sức. Đôi mắt Lê Thấm sáng lấp lánh, con ngươi đen nhánh cũng như chứa đầy những vì sao trên trời, trong đó hiện lên tất cả đều là châu báu.

Trong lòng Lê Thấm cực kì kiên định: Cho dù cả đời không lấy chồng, nàng cũng vẫn ở trong phủ công chúa vừa ăn vừa ôm rương châu báu. Lê Thấm biết điều đó đáng giá. Lòng người ấm lạnh, chỉ có châu báu trong tay mới là thật sự.

Mắt thấy Quỳnh Lang yến sắp tới, số lần Lê Thấm thở dài cũng càng nhiều hơn.

“Công chúa, người đừng thở dài nữa, hôm nay là ngày tổ chức Quỳnh Lang yến, có bao nhiêu người phía dưới đang dõi theo người đấy. Công chúa tuyệt sắc vô song của chúng nô tì, người chỉ cần lộ mặt là khiến cho các tiểu thư quan lại kinh thành đều không dám so sánh.” Nguyệt Dung nhẹ nhàng nói, nàng đang cầm một lọn tóc trơn mượt của Lê Thấm, tinh tế bôi lên một tầng mỡ dưỡng tóc, sau đó búi một kiểu tóc thật đẹp.

Công chúa còn chưa đến tuổi cập kê, tóc không thể búi hết lên, một vài lọn tóc rủ xuống ngực, hai khỏa nộn ngọc nấp sau lọn tóc, như ẩn như hiện.

Bích Chi thì đang đứng trước hòm trang sức Tiết hoàng hậu đưa tới nhẹ nhàng lật tới lật lui vài cái, cuối cùng chọn hai cây trâm hoa mai cho công chúa.

Váy dài màu xanh lam cùng tua váy bằng tơ vàng rủ xuống, trên eo thắt dải lụa thêu mây vờn trăng, vòng eo tinh tế hiển lộ, hấp dẫn ánh mắt người khác. Chân bước đi như đứng trên đài sen, phía dưới giày thêu chim khổng tước sống động như thật, đẹp đến lóa mắt.

><><><><><><><><><><

Phượng Loan Điện.

“Thấm Nhi mặc cái gì cũng đẹp, xiêm y hôm nay lại càng vô song, không người nào có thể sánh bằng.” Tiết hoàng hậu nhìn Lê Thấm đánh giá, cười khen.

Lê Thấm thở dài, mẫu hậu chuẩn bị trang phục cho nàng kỹ càng như vậy đơn giản bởi vì Đoan vương phi. Mẫu hậu với Đoan vương phi Hàn thị đối đầu với nhau đã lâu, vừa nhìn mặt đã không ưa nhau rồi.

Nghe nói, lúc phụ hoàng vẫn là Đông cung thái tử, hoàng gia gia vốn định lập Hàn thị làm chính thất của phụ hoàng. Nhưng không ngờ về sau mẫu hậu cùng phụ hoàng một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, phụ hoàng đối mẫu hậu nhất kiến chung


XtGem Forum catalog