i Khâm thiên giám xem bát tự cho con. Bọn họ nói năm nay đính hôn là tốt nhất. Hiện tại ta đã thông suốt rồi, con thích ai cũng được.”
Thân Hàm Thu chấn động, “Mẹ, mẹ không phản đối con và anh Thế Đan nữa sao?”
Công chúa Trường Tín cúi đầu về phía trước hỏi, “Con đã gặp qua Thế Đan chưa?”
Thân Hàm Thu vừa nghe thế liền nghi ngờ Công chúa Trường Tín đang tương kế tựu kế để dụ mình nói ra chuyện gặp Cảnh Thế Đan. Nàng ta nổi giận nói, “Mẹ, mẹ đừng lừa con, cái gì mà đồng ý chuyện của con với anh Thế Đan. Con cũng nói cho mẹ biết, con không hề thích anh Thế Đan, nếu mẹ muốn gả con cho Thái tử thì cũng được.”
“Ha!” Công chúa Trường Tín nhếch miệng hỏi, “Vậy xem ra con đã gặp Thế Đan rồi hả? Người ta thể hiện rõ ràng là không thích con phải không?”
Thân Hàm Thu vừa nghe thế liền giận dữ trả lời, “Người anh ta thích là nam nhân chứ không phải nữ nhân.”
Công chúa Trường Tín ngẩn người ra. Bà ta hỏi tiếp, “Sao có thể như vậy?”
“Con tận mắt nhìn thấy mà, sao lại không thể?” Thân Hàm Thu liền kể lại toàn bộ chuyện mình nhìn thấy Cảnh Thế Đan và Tống Ý Mặc dây dưa ra.
Công chúa Trường Tín đầu tiên là kinh ngạc, sau khi nghe xong lại lắc đầu nói, “Thế Đan là đứa lắm mưu nhiều kế, chắc chắn là nó nhờ Tống Ý Mặc dọa con rồi, chứ nó đâu có thích nam sắc?”
Thân Hàm Thu nghe nói thế liền nhớ lại tình cảnh lúc ấy quả nhiên có nhiều khả nghi. Nàng ta liền nghiến răng nói, “Anh ta không thích con thì cứ việc nói thẳng, việc gì phải làm như vậy?”
Công chúa Trường Tín thở dài, “Đấy là vì nó có chỗ khó xử. Nó làm thế thì cùng lắm cũng chỉ bị con chán ghét chứ không đắc tội với ta. Nhưng mà, hiện giờ Tống Ý Thiền đã được phong làm thục phi, có thể thấy Khương quý phi sắp bị thất sủng, nó là con trai chẳng lẽ lại không muốn tìm chỗ dựa cho Khương quý phi sao?”
Thân Hàm Thu vừa nghe xong liền cảm thấy như rơi vào sương mù. Nàng ta hỏi, “Mẹ có ý gì?”
Công chúa Trường Tín nói tiếp, “Tống Ý Thiền được sủng ái sẽ liên thủ với mẹ chồng của Thuận vương phi là Tô chiêu nghi, hậu cung tự nhiên sẽ thành thiên hạ của bọn họ. Hiện nay Tống Ý Mặc được bổ nhiệm làm phó cục trưởng ở xưởng dệt may, cũng có thể trợ giúp Thế Viêm. Kể từ đó, Thuận vương Thế Viêm này sẽ nước lên thuyền lên. Thái tử có thể giữ vững được vị trí thì tốt, còn nếu không giữ được thì Thế Đan cũng bất lợi. Vào lúc này, Thế Đan chỉ có thể liên thủ với ta, chỉ có thể cưới con làm vương phi mới có thể cân bằng thế lực với Thế Viêm.”
Thân Hàm Thu có chút thương tâm, “Mẹ, mấy người tính tới tính lui suy cho cùng cũng vì quyền lực địa vị. Con thì chỉ muốn biết rốt cuộc Thế Đan có thích con hay không mà thôi?”
Công chúa Trường Tín xoa xoa đầu Thân Hàm Thu, “Nếu con không phải con gái của ta, nếu chẳng phải chúng ta có chút thế lực thì dù con thích ai đi chăng nữa cũng không có đường lựa chọn mà? Suy cho cùng, vấn đề không phải Thế Đan có thích con hay không mà là chúng ta có lợi thế để khiến nó muốn kết hôn cùng con hay không thôi.”
Thân Hàm Thu dù sao vẫn là một thiếu nữ, vẫn khát khao có một tình yêu thật lòng. Khi nghe Công chúa Trường Tín nói những lời này, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực, nàng ta đứng lên nói, “Mẹ, mẹ cứ chọn xem ai là rể tốt của mẹ rồi nói với con một tiếng là được.” Nói xong nàng ta bỏ đi luôn.
Công chúa Trường Tín chắc chắn Cảnh Thế Đan sẽ tới tìm mình nên chỉ để ý chờ đợi.
Tại phủ Huệ vương, Quý Bố phân tích tình hình rồi cũng cho rằng Cảnh Thế Đan không cưới Thân Hàm Thu không được. Hiện giờ Tống Ý Thiền đang được sủng ái, Khương quý phi thì đang phải đối mặt với sự thất sủng, Cảnh Thế Đan chỉ có thể cưới Thân Hàm Thu và liên thủ với Công chúa Trường Tín mới có thể giữ vững được vị thế của mình.
Cảnh Thế Đan lại không cho là đúng. Hắn cười nói, “Đừng quá xem thường Hoàng hậu và Thái tử. Bọn họ còn chưa ra tay, chúng ta gấp cái gì?”
Quý Bố lại nói, “Gần đây Thái tử liên tục xảy ra sơ xuất. Lần trước ngài ấy đi tiêu diệt thổ phỉ nhưng lại để trùm thổ phỉ chạy mất, Hoàng thượng mới lệnh cho Huệ vương điện hạ đi truy bắt trùm thổ phỉ, cuối cùng công lao lại thuộc về Huệ vương điện hạ. Rồi đợt đi săn vừa rồi, Hoàng thượng để Thái tử ở lại bảo vệ trong cung, khi trở về lại không khen ngợi một câu, nghe nói Hoàng thượng còn khiển trách ngài ấy trước mặt các đại thần, nói ngài ấy làm việc không thỏa đáng. Mấy chuyện này đã cho thấy Hoàng thượng đang bất mãn với Thái tử. Nếu Hoàng hậu còn động đến Tống Ý Thiền thì chẳng phải đổ dầu vào lửa, càng chọc giận Hoàng thượng sao?”
Cảnh Thế Đan hỏi lại, “Hoàng hậu cần gì phải tự mình ra tay? Bà ấy có thể mượn đao giết người mà.”
Quý Bố nghĩ ngợi, xem ra Cảnh Thế Đan đã có chuẩn bị. Đợi tới khi Hoàng hậu mượn đao giết người, hắn hẳn sẽ vạch trần bộ mặt của Hoàng hậu, khiến Tống Ý Thiền và Hoàng hậu thù địch với nhau, ví trí của Khương quý phi cũng nhờ đó mà được đảm bảo.
Cảnh Thế Đan nói chuyện xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn cười nói, “Bản vương mặc dù không bằng Tống Ý Mặc, không leo lên được vị trí phó cục trưởng nhưng tốt xấu gì cũng đang tạm giữ chức ở xưởng dệt may, lúc rỗi rãi cũng phải