ập tức bị phá hỏng. Ý Thiền là thứ nữ, lại mới vào phủ trong năm nay, chị cả lại mặt không kịp thời gọi nàng ta tới, dù nói thế nào nàng ta cũng không dám oán trách. Nhưng mình thì sao? Chẳng lẽ mình không phải do mẹ sinh ra, chẳng lẽ chỉ có mẹ với chị cả và em trai mới là người một nhà?
Tống Ý Bội nắm chặt tay tức giận đến tức cả ngực. Đúng vậy, chị cả có năng lực, em trai lại là nam đinh, trong mắt mẹ chỉ có bọn họ mà không có nàng. Giờ thì tốt rồi, chị cả trở thành Thuận vương phi, em trai đang giữ chức trong xưởng dệt may, mọi người đã thành cục cưng trong lòng mẹ, còn mình thì thành người vô hình rồi.
Càng nghĩ càng giận, Tống Ý Bội cơ hồ định lao đến chất vấn La phu nhân và Tống Ý Châu một phen. Khó khăn lắm mới nén được lửa giận, nàng ta kéo mạnh mành cửa và đi tìm Tống Ý Thiền nói chuyện.
Tống Ý Thiền đang viết chữ ở trong phòng, nghe nói Tống Ý Bội đến, nàng ta vội đích thân đứng lên vén mành đón Tống Ý Bội vào, vừa đi vừa nói, “Chẳng phải hôm nay chị cả lại mặt sao? Chị chờ để đi gặp mà chờ mãi vẫn không có người đến mời. Chị đang nghĩ hay là tự tới đó xem thế nào, đúng lúc em ba tại tới đây.”
Tống Ý Thiền cười lạnh, “Trong mắt bọn họ còn có ai nữa?”
TốngÝ Thiền hỏi lại với vẻ khó hiểu, “Làm sao vậy?”
Tống Ý Bội hừ lạnh, “Chị cả đã sớm tới đây rồi.”
“Thật sao?” Tống Ý Thiền lập tức nói, “Vậy chờ chị thay y phục rồi cùng em qua đó gặp chị cả nhé!”
“Không cần! Có lẽ người ta đã sớm quên trong phủ còn có hai đứa em gái rồi.” Tống Ý Bội thuận tay lấy bảng chữ mẫu của Tống Ý Thiền. Nàng ta vừa ngắm nghía vừa nói, “Ở chỗ em có bảng chữ mẫu rất đẹp, để em đem tặng chị.”
Tống Ý Thiền vội vàng cảm ơn rồi lại nhìn sắc mặt của Tống Ý Bội mà nói,”Chị cả lại mặt, chúng ta là em phải tới đó gặp mặt mới phải.”
Tống Ý Bội đang định trả lời thì nha hoàn Thanh Đào hầu hạ Tống Ý Thiền bẩm báo từ bên ngoài, “Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, chị Tử Hạ đến ạ.”
Vừa nghe nói Tử Hạ đến, Tống Ý Thiền không dám chậm trễ vội vàng bảo Thanh Đào mời nàng ấy vào.
Tử Hạ bước vào phòng, thấy Tống Ý Bội cũng đang ở đó, nàng ấy liền cười nói, “Tam tiểu thư cũng ở đây rồi, đỡ cho tôi phải đi thêm một chuyến. Là thế này, Đại tiểu thư lại mặt và đang nói chuyện với phu nhân cùng tiểu Hầu gia, sai tôi tới đây mời Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư tới gặp mặt.”
Tống Ý Bội vừa nghe xong lại thầm bực bội. Tuy mình đứng thứ ba nhưng chẳng phải là em ruột của chị cả sao? Sai nha hoàn đến mời mà lý gì lại đến mời Tống Ý Thiền trước rồi mới đi mời mình? Chị cả có ý xem mình như người ngoài hay sao?
Thực ra Tử Hạ muốn đi mời Tống Ý Bội trước, có điều đi được nửa đường lại gặp một nha hoàn. Nha hoàn này nói Tống Ý Bội đã tới chỗ Tống Ý Thiền rồi, nàng ấy liền chuyển hướng sang bên chỗ Tống Ý Thiền, chứ thực sự không phải vì cho rằng Tống Ý Thiền đứng hàng thứ hai nên đến mời Tống Ý Thiền trước.
Tống Ý Thiền vừa nghe nói thế liền quay sang nói với Tống Ý Bội, “Em ba, chị cả đang chờ chúng ta đấy, chúng ta mau qua đó thôi.”
Tống Ý Bội khó khăn lắm mới nuốt được cục giận vào trong. Nàng ấy đứng lên nói, “Đi thôi!” Miệng nàng nói thế nhưng mũi chân lại hung hăng giậm mạnh xuống mặt đất.
Tống Ý Mặc và TốngÝ Châu đang nói chuyện thì quản gia vào bẩm, “Tiểu Hầu gia, có người ở xưởng dệt may tới cầu kiến ạ!”
Tống Ý Mặc hơi kinh ngạc. Vì hôm nay là ngày lại mặt của Tống Ý Châu nên nàng đã sớm thông báo với Khúc Hồng xin nghỉ, vậy tại sao người của xưởng dệt may còn tìm tới cửa nhỉ?
“Đi nào, tới đó xem thế nào!” Tống Ý Mặc vội theo quản gia đi ra ngoài.
Người của xưởng dệt may chính là tiểu quản sự bên cạnh Khúc Hồng. Thấy Tống Ý Mặc, gã vội vàng hành lễ, “Biết tiểu Hầu gia hôm nay có việc, tiểu nhân vốn không nên tới quấy rầy, nhưng khách hàng cứ bám lấy đòi một câu trả lời thuyết phục, tiểu nhân cũng đành phải tới đây.”
Tống Ý Mặc hỏi, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lúc này tiểu quản sự mới kể rõ ngọn nguồn.
Thì ra hôm nay có một thương lái người Hồ tới xưởng dệt may xem tơ lụa. Trong lúc vô tình nhìn thấy trên bàn của Tống Ý Mặc có một bộ y phục màu xanh ngọc bích, gã thuận tay mở ra xem, vừa thấy đã thích, liền ồn ào nói, “Cái này đẹp quá! Khúc đại nhân, ngoại trừ đám tơ lụa vải vóc đã quyết định từ trước, ta cũng muốn yêu cầu thêm mười bộ quần áo như thế này nữa.”
Khúc Hồng nhìn vải bồi liền biết cái này nguyên là thứ Tống Ý Mặc nhờ người ta may sẵn để chuẩn bị cống tiến vào cung. Ông ta tuy là cấp trên nhưng cũng không tiện đồng ý với thương lái người Hồ ngay, dù sao cũng phải hỏi Tống Ý Mặc một tiếng, vì vậy mới phái tiểu quản sự tới đây gặp Tống Ý Mặc.
Nghe xong câu chuyện, Tống Ý Mặc đương nhiên không từ chối. Nàng chỉ phân phó tiểu quản sự, “Ngươi nói với Khúc đại nhân phải định giá cho tốt. Với lại, hiện tại đã có người đặt hàng may sẵn rồi, chi bằng chúng ta tìm cách thuê thợ may làm thêm hàng may sẵn nữa.”
Tiểu quản sự nịnh hót,”Tiểu Hầu gia quả nhiên là người tài giỏi, chúng tôi không thể sánh được, nói một làm một, đầu óc chẳng qua cũng chỉ có thế.”
Tống Ý Mặc cười một cái. Tiễn tiểu quản sự xong xuôi, lúc này nàng mới trở