a tiểu Hầu gia sao? Giờ Tống đại tiểu thư được gả cho Thuận vương điện hạ, anh ta còn có thể tươi cười chúc mừng sao? Hay là trong chuyện này có nội tình gì mà chúng tôi không biết. Anh có quan hệ tốt với Huệ vương điện hạ, cũng có quan hệ tốt với tiểu Hầu gia, chắc chắn có biết chuyện gì đó. Mau nói cho tôi biết đi!”
Thạch Khang kín đáo trả lời, “Đàn ông cho dù có đau lòng tới đâu cũng không dễ rơi nước mắt.”
Cảnh Xá vừa nghe xong những lời đó liền cảm thấy chuyện này có vẻ thực sự có ẩn tình rất lớn. Hắn không khỏi hứng thú vểnh tai chuẩn bị nghe tin tức.
Thạch Khang cảm thán xong, bắt gặp ánh mắt của Cảnh Xá đang trông mong nhìn mình, hắn liền ngửa đầu nói, “Tôi chẳng biết một chút nội tình nào hết. Vừa rồi cảm thán là vì tối qua bị cha giáo huấn cho một trận nên xúc động mà nói ra thế thôi.”
“Xí!” Cảnh Xá lườm Thạch Khang một cái rồi hừ lạnh, “Không nói còn hơn!”
Thạch Khang lại nói, “Cha anh và Hoàng thượng là anh em họ, nói gì thì nói anh và Huệ vương điện hạ cũng là anh em họ xa, có chuyện gì sao anh không hỏi thẳng Huệ vương điện hạ ấy, nói với tôi làm gì?”
Cha của Cảnh Xá là em họ của Cảnh Nam Thiên, trước đây cũng có phần trong việc giúp đỡ giành thiên hạ. Trong đám con em hoàng tộc, mối quan hệ giữa Cảnh Xá với đám người Cảnh Thế Đan có thể coi là gần gũi nhất. Trước mặt Cảnh Thế Đan, Cảnh Xá cũng có thể ăn nói thoải mái mấy câu. Giờ vừa nghe Thạch Khang nói thế, hắn liền thì thầm trả lời, “Anh cũng biết đây là chuyện đau lòng, tôi nào dám hỏi lung tung?”
Cảnh Thế Đan liều mạng uống một tuần rượu với Cảnh Thế Viêm xong, cũng không muốn bị người ta chế giễu, cho rằng hắn vì tình trường không được như ý mà cố ý gây sự, quay đầu lại thấy Cảnh Xá và Thạch Khang đang nói chuyện với nhau, hắn liền ngoắc tay gọi bọn họ tới, “Phủ Thuận vương cũng có một phòng luyện võ, chúng ta tới đó dạo chơi một chút cho giã rượu đi!”
Thạch Khang và Cảnh Xá liền đi cùng Cảnh Thế Đan tới phòng luyện võ. Tới phòng luyện võ, nhìn thấy không có ai, Cảnh Xá quả nhiên hỏi lại câu hỏi lúc nãy.
Cảnh Thế Đan cười nói, “Bản vương là ai hả? Nếu thực sự muốn phụ nữ thì có một đám lớn các danh gia khuê tú đang chờ bản vương đó, làm sao phải đau lòng vì một Tống Ý Châu hả? Nói thật nhé, Thế Viêm lấy được Tống Ý Châu cũng là nhờ bản vương buông tay cho nó được toại nguyện thôi.”
Cảnh Xá nghe xong liền kỳ quái hỏi, “Thế sao bên ngoài lại đồn rằng…”
Cảnh Thế Đan nói, “Chẳng có chuyện gì mà người ta còn đồn thành như thật nữa là. Chỉ cần một cái bóng người ta còn không đồn thành một chuyện thiên trường địa cửu sao?”
Thạch Khang ỷ vào mối quan hệ thân quen với Cảnh Thế Đan liền lớn mật hỏi một câu, “Chẳng phải Huệ vương điện hạ đã nhắm vào Tống Ý Châu được vài năm rồi sao?”
Cảnh Thế Đan có hứng thú đối với Tống Ý Châu hoàn toàn là vì Tống Ý Châu đối xử lạnh lùng với hắn khiến hắn để ý. Tống Ý Châu càng lạnh lùng với hắn, hắn càng muốn chinh phục nàng. Tới lần Tống Ý Châu bị Thân Hàm Thu đẩy xuống nước, hắn vốn định nhảy xuống cứu nàng nhưng lại bị Tống Ý Mặc và Thân Hàm Thu mỗi người giữ chặt một tay. Mọi chuyện qua đi, hồi tưởng lại chuyện này vài lần, hắn phát hiện thấy Tống Ý Châu rơi xuống nước, Tống Ý Mặc thân là em trai lại không vội vàng nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu, trái lại còn cản trở hắn, không cho hắn xuống nước cứu giúp. Thực rõ ràng là chuyện Tống Ý Châu bị đẩy xuống nước có nội tình gì đó, biết đâu đấy lại là vở kịch do chị em Tống gia tự mình đạo diễn, mục đích là để kéo Cảnh Thế Viêm xuống nước. Cũng có thể nói mục tiêu của Tống Ý Châu chưa bao giờ là mình.
Còn về chuyện Tống Ý Thiền nói với hắn, vì Hoàng đế đùa giỡn với La phu nhân bị Khương quý phi phát hiện và gây ra thù hận vân vân, hắn phân tích một lần xong cũng không quá mức tin tưởng vào chuyện này. Có lẽ giữa La phu nhân và Khương quý phi quả thật có mâu thuẫn không thể hóa giải, như vậy, đừng nói mục tiêu của Tống Ý Châu không phải là hắn, cho dù mục tiêu có là hắn thì hai người cũng không thể ở bên nhau.
Về phần Tống Ý Mặc, tiểu hài tử này trông rất đáng yêu, cũng tựa hồ có chút bản lĩnh. Dựa vào trực giác hơn người của mình, hắn cảm thấy tiểu hài tử này có vẻ sẽ không thích phụ nữ, biết đâu cậu ta lại thích đàn ông ấy chứ. Chỉ cần mình chịu khó dẫn dắt cậu ta vào con đường tà đạo, Hầu phủ sau này sẽ tuyệt tự, đây cũng xem như đòn trả thù của mình dành cho những đối xử lạnh lùng của Tống Ý Châu.
Thấy Cảnh Thế Đan không đáp, Thạch Khang liền thức thời ngậm miệng lại.
Cảnh Xá cũng sợ Cảnh Thế Đan khó chịu trong lòng, hắn liền vội vàng đi lấy cung tên rồi cười nói, “Nghe nói Huệ vương điện hạ có tài thiện xạ, không biết là thật hay giả? Có thể biểu diễn cho chúng tôi mở rộng tầm mắt được không?”
Cảnh Thế Đan trả lời, “Hôm nay uống rượu nên tay chân hơi lóng ngóng, đợi lần tới ta sẽ cho cậu xem.”
Tại bàn tiệc dành cho nữ quyến, La Phương Khê và Thân Hàm Thu đang thì thầm nói chuyện.
Thân Hàm Thu nói, “Cũng nhờ ta xin Thái hậu nương nương, có Thái hậu nương nương ra mặt giúp đỡ nên Tống Ý Châu mới có thể thuận lợi gả cho Thuận vương điện hạ đ