là người Giang Nam, mẹ là công nhân thêu trong xưởng dệt may Giang Nam. Lần này anh ta lên kinh dự thi nhưng thi rớt nên không còn mặt mũi nào về quê, lại được đồng hương giới thiệu nên đã vào làm kế toán trong xưởng dệt may ở kinh thành. Anh ta định mượn chốn kinh thành này để tìm quý nhân hòng dựa dẫm đấy ạ.”
Tống Ý Mặc gật gù, “Ngươi đừng nói chuyện dì Ôn đi gặp Dư Thanh ra ngoài, cứ tiếp tục theo dõi dì Ôn đi, nếu có động tĩnh gì thì báo lại cho ta.” Nói xong, nàng lại thưởng cho Trường Lộc một phong bao.
Trường Lộc cảm tạ rồi cười hì hì lui ra.
Tống Ý Mặc xoa cằm. Xem ra khi vào Hầu phủ, dì Ôn cũng sợ bị người ta tính kế nên đã lưu lại một đường lui rồi? Mà chuyện này có quan hệ gì với Dư Thanh nhỉ?
Hai ngày sau, khi tới xưởng dệt may, Tống Ý Mặc cố ý chọn thời điểm để bách bộ tới phòng thu chi. Tổng quản của phòng thu chi thấy Tống Ý Mặc, biết nàng là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Vũ Hầu, lại đang giúp Khúc Hồng mọi việc của xưởng dệt may, địa vị không tầm thường, liền vội vội vàng vàng dẫn người tới hành lễ. Ông ta cười hỏi, “Tiểu Hầu gia có gì sai bảo ạ?”
Tống Ý Mặc xua tay nói,”Mọi người cứ làm việc của mình đi, ta chỉ tới đây xem qua xem thế nào thôi.” Nói xong nàng lại đưa mắt nhìn Trường Lộc một cái.
Trường Lộc đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng Dư Thanh đâu thì hơi kinh ngạc. Rõ ràng gã đã hỏi kỹ càng mới biết anh ta tới làm ở phòng thu chi của xưởng dệt may, vậy sao lại không thấy người đâu nhỉ? Gã còn đang suy nghĩ thì bỗng tấm mành nặng nề bị kéo lên, Dư Thanh đang cầm sổ sách nhẹ nhàng đi vào.
Tổng quản phòng thu chi vừa thấy Dư Thanh liền vội vàng bảo hắn hành lễ với Tống Ý Mặc. Ông ta lại giới thiệu, “Tiểu Hầu gia, anh ta là Dư Thanh, mới tới làm ở phòng thu chi ạ.”
Dư Thanh vừa nghe đến chức danh của Tống Ý Mặc liền biết Tống Ý Mặc là em của Tống Ý Thiền. Vẻ mặt lập tức tươi cười, hắn kính cẩn hành lễ, “Bái kiến tiểu Hầu gia!”
Tống Ý Mặc gật đầu rồi tùy tiện hỏi một câu, “Dư kế toán là người ở đâu?”
“Tại hạ là người Giang Nam ạ.” Dư Thanh vội vàng đáp lời.
“Giang Nam à, cũng không tồi!” Tống Ý Mặc nói một câu như thể lấy lệ rồi không để ý tới Dư Thanh nữa mà chỉ nói chuyện với tổng quản phòng thu chi. Nói được vài câu nàng liền dẫn Trường Lộc đi tiếp.
Rời khỏi phòng thu chi, Tống Ý Mặc có chút đăm chiêu. Nàng hỏi Trường Lộc, “Trước kia ta từng gặp Dư Thanh này chưa nhỉ? Sao thấy có vẻ quen quen.”
Trường Lộc cười nói, “Tiểu Hầu gia là ai, anh ta là ai cơ chứ? Trước kia anh ta làm gì có phúc gặp được tiểu Hầu gia?”
Tống Ý Mặc trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, “Hoặc quả thực đã gặp rồi cũng nên, chẳng qua là nhất thời chưa nghĩ ra mà thôi.”
Hai người đang nói chuyện thì đằng trước có người tiến đến bẩm báo, “Tiểu Hầu gia, Huệ vương điện hạ đã tới và đang ngồi trong phòng tiếp khách. Ngài ấy sai tiểu nhân tới mời tiểu Hầu gia qua gặp ạ!”
Huệ vương điện hạ tới đây sao? Tống Ý Mặc nắm chặt tay lại. Lần trước bị hắn ném xuống nước, sau đó lại… Hừ, thù này không báo thì mình không phải quân tử!
Cảnh Thế Đan ngồi trong phòng khách uống trà được một lúc thì thấy hạ nhân vội vàng dẫn Tống Ý Mặc tới. Hắn cười cười rồi phất tay nói, “Bản vương và tiểu Hầu gia có chuyện cần nói, các ngươi lui hết ra ngoài đi!”
Mọi người không dám trái lời, cả đám liền đều cúi chào rồi lui ra ngoài.
Trường Lộc liếc mắt nhìn Tống Ý Mặc một cái, thấy Tống Ý Mặc gật đầu, gã mới theo mọi người lui ra ngoài.
“Đầy tớ nhà cậu cũng trung thành đấy, bản vương nói gã lại dám chẳng để ý gì đến, chỉ lo nhìn ánh mắt của cậu thôi.” Cảnh Thế Đan nhìn Tống Ý Mặc, “Xem ra phủ Trấn Vũ Hầu nhà cậu cũng có mấy tôi tớ trung thành đấy.”
Tống Ý Mặc đợi Cảnh Thế Đan nói xong liền hỏi,”Không biết Huệ vương điện hạ đến đây là có gì chỉ bảo ạ?”
“Cũng không có gì chỉ bảo, ta nhớ cậu thôi.” Cảnh Thế Đan hai mắt sáng quắc, “Bản vương vốn tưởng mình nhắm vào chị cả nhà cậu, nhưng hôm đó sau khi nếm thử cậu một chút, ta mới phát hiện bản vương thực ra là nhắm vào cậu đó!”
Cầm thú! Tống Ý Mặc âm thầm mắng chửi trong bụng nhưng ngoài miệng lại nói, “Huệ vương điện hạ thực biết nói đùa!” Nàng nói xong lại nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn không khỏi hiện lên hai đám mây hồng.
Cảnh Thế Đan nhìn Tống Ý Mặc không rời mắt. Ha ha, tiểu tử này đỏ mặt rồi! Chẳng trách bản vương đây ngứa ngáy muốn gặp cậu ta. Nhìn dáng vẻ cậu ta kìa, chẳng kém nửa điểm so với con gái nhà người ta. Cậu ta tuyệt đối đủ tư cách làm một gã luyến đồng.
Tống Ý Mặc cũng kinh ngạc. Từ trước tới nay vẫn bị người ta trêu đùa vài câu nhưng nàng chưa bao giờ dễ dàng để lộ cảm xúc, vậy mà lúc này làm sao vậy? Chẳng qua chỉ là vài câu trêu đùa mà trên mặt sao đã như phát sốt thế này?
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc cúi đầu né tránh tầm mắt của hắn, dáng người đượm vẻ nũng nịu xấu hổ thì không thể không nhìn mãi. Nhìn chán chê hắn mới nói, “Hôm nay ta tới đây quả thực có chuyện muốn nói với cậu.”
Tống Ý Mặc thấy Cảnh Thế Đan nói năng có chút nghiêm túc thì ngẩng đầu lên, “Mời Huệ vương điện hạ nói ạ?”
Cảnh Thế Đan mở cây quạt trong tay
