có biết không?” Vẻ mặt La phu nhân có vẻ chăm chú.
Tống Ý Mặc lắc đầu nói, “Con không hỏi thăm được chuyện này. Nhưng Công chúa Trường Tín với Thái tử điện hạ mà cãi nhau thì tình thế nhất định sẽ có thay đổi.”
La phu nhân suy đoán một lúc theo lập trường của Công chúa Trường Tín rồi lâu sau mới nói, “Hay là Công chúa Trường Tín và Thái tử điện hạ cãi nhau vì hôn sự của Thân Hàm Thu?”
Tống Ý Mặc nói, “Lúc trước Thân Hàm Thu đẩy chị cả xuống nước, lại ngăn cản Huệ vương điện hạ, không cho Huệ vương điện hạ đi cứu chị cả. Từ đấy suy ra có vẻ cô ta đã ái mộ Huệ vương điện hạ rồi. Nếu cô ta được gả cho Huệ vương điện hạ thì Công chúa Trường Tín sẽ thành mẹ vợ của Huệ vương điện hạ. Việc này đối với Thái tử mà nói đúng là đả kích lớn.”
La phu nhân lập tức biến sắc,”Nếu Thân Hàm Thu được gả cho Huệ vương, có sự ủng hộ của Công chúa Trường Tín, thế lực của Huệ vương sẽ càng lớn, Khương quý phi lại không ai bì nổi, chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm.”
Vẻ mặt của Tống Ý Mặc cũng trở nên cứng đờ, “Chúng ta phải báo việc này cho chị cả. Mọi người cùng bắt tay không để Thân Hàm Thu gả cho Huệ vương điện hạ.”
Ba ngày sau, Tống Ý Châu đi cùng Cảnh Thế Viêm về nhà làm lễ lại mặt.
Thành thân được ba ngày, Cảnh Thế Viêm vô cùng hài lòng với Tống Ý Châu.
Năm đó khi Tống Khản đột nhiên qua đời, La phu nhân lại vừa sinh nở, Tống Ý Châu mặc dù nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng là trưởng nữ, trong lúc chưa biết gì nàng vẫn biết phải giúp mẹ chăm sóc Tống Ý Bội, tránh để nàng ta bị người dưới ức hiếp. Sau đó, trong thời gian Úc thị tới phủ Trấn Vũ Hầu giúp đỡ sắp xếp mọi việc, việc gì bà ta cũng để Tống Ý Châu làm cùng, đồng thời dạy dỗ nàng, nói với nàng rằng La phu nhân đang ở cữ, em gái còn nhỏ tuổi, nàng phải kiên cường, phải giúp mẹ sắp xếp mọi việc, không được động tý là khóc lóc. Khi La phu nhân hết thời gian ở cữ, bà liền kinh ngạc phát hiện ra đứa con gái nhỏ bé Tống Ý Châu không biết vì sao đã biết cách chăm sóc bản thân và Tống Ý Bội.
La phu nhân đã khóc rất nhiều, lại cảm thấy Tống Ý Châu rất thông minh, liền dốc lòng dạy dỗ, lại bởi vì sợ Khương quý phi gây khó dễ, thêm nữa là trong lòng cũng có toan tính, nên đã dạy dỗ Tống Ý Châu với mục tiêu trở thành thái tử phi, cho nàng học các việc trong phủ, trù tính mọi việc, suy đoán lòng người, khi cần thiết thì biết cách chăm sóc những người bên cạnh mình. Vì dốc lòng dạy dỗ Tống Ý Châu nên La phu nhân lơ là trong việc dạy dỗ Tống Ý Bội, khiến Tống Ý Bội có đôi khi cũng đố kỵ với Tống Ý Châu và có chút bất mãn kín đáo với người chị này.
La phu nhân đã bồi dưỡng Tống Ý Châu suốt mười mấy năm, Tống Ý Châu sao có thể kém cỏi? Chỉ cần ba ngày thể hiện bản lĩnh, Cảnh Thế Viêm dường như đã không thể rời khỏi nàng.
Tống Ý Châu làm lễ lại mặt xong, La phu nhân hiển nhiên kéo Tống Ý Châu vào phòng nói chuyện riêng, còn Tống Ý Mặc thì cùng với Cảnh Thế Viêm tới thư phòng nói chuyện phiếm.
Cảnh Thế Viêm vẫn coi Tống Ý Mặc là trẻ con nên chỉ nói về mấy chuyện thường ngày mà không đề cập gì đến chuyện khác. Tống Ý Mặc cũng không thân thiết gì lắm với vị anh rể Cảnh Thế Viêm này nên đương nhiên cũng không tiện đề cập đến những chuyện sâu sắc hơn. Anh rể em vợ nói vài câu với nhau xong đành chuyển sang bàn về cầm kỳ thi họa.
Cảnh Thế Viêm thấy hôm nay Tống Ý Mặc mặc áo ngoài màu hồng tía, sắc thái tươi đẹp, lại thêm môi hồng răng trắng, dung nhan xinh đẹp, thì nhịn không được nói với nàng, “A Mặc, về sau cậu đừng mặc những thứ mầu sắc sặc sỡ nữa, nếu không quen cậu thì ta còn tưởng cậu là nữ giả nam đấy.”
Tống Ý Mặc cả kinh vội vàng giải thích, “Đây là bộ y phục chị cả tự tay làm cho em trước khi xuất giá, hôm nay em mặc nó để chị ấy vui thôi.”
Cảnh Thế Viêm ồ một tiếng rồi nói, “Dù sao vẫn rực rỡ quá.”
Tống Ý Mặc thầm đổ mồ hôi, chẳng lẽ về sau nàng chỉ có thể mặc màu xanh?
Cảnh Thế Viêm nói được một lúc liền cười cười, “Hôm nay chị cậu lại mặt, chắc cậu cũng có chút chuyện muốn nói với cô ấy, không cần tiếp đãi bản vương đâu. Bản vương sẽ tự xem sách trong này và nằm nghỉ một chút, chắc lúc đấy mọi người cũng nói chuyện xong rồi.”
Tống Ý Mặc quả thực nóng vội muốn nói chuyện với Tống Ý Châu. Khi nghe Cảnh Thế Viêm nói thế, nàng liền đứng lên nói,”Vậy phiền anh rể tự chăm sóc mình một lúc nhé!”
Cảnh Thế Viêm phất tay nói, “Người một nhà không cần khách sáo quá mức thế đâu.”
Tống Ý Mặc cười cười rồi đi ra ngoài. Khi ra ngoài cửa, nàng lại gọi Lâm quản gia và bảo ông ta hầu hạ Cảnh Thế Viêm. Chu toàn mọi việc xong Tống Ý Mặc mới đi gặp La phu nhân và Tống Ý Châu.
Ở trong phòng, La phu nhân đang hỏi Tống Ý Châu về mọi việc sau kết hôn, thấy gương mặt Tống Ý Châu ửng hồng, miệng cười chúm chím, biết đây là dấu hiệu của việc ân ái vợ chồng hòa hợp, bà liền thở ra một hơi và nhịn không được lại hỏi tiếp, “Thuận vương điện hạ đối xử tốt với con không?”
Tống Ý Châu lại cười nói, “Mẹ à, ban đầu con còn nghĩ khi gả tới đó chỉ sợ phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục và nhún nhường mọi chuyện mới có kết quả tốt. Không ngờ Thuận vương lại là người rất dễ nói chuyện. Con chỉ quan
