XtGem Forum catalog
Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Mướn Phòng Rồi Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

đâu, Giang Tiểu Huệ miễn phí cảnh xuân đồ, anh còn có thể bỏ qua à? Mặc dù mới trước đây có tiếp xúc qua với thân thể của cô, nhưng mà lúc đó chỉ là đứa trẻ, làm gì đã có vóc người, nơi nào so ra mà còn kích thích một tên con trai hơn vào giờ phút này chứ. Lại nói, rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, anh đã quen thuộc tiểu nha đầu kia, đã "Quen thuộc" như thế rồi hả?

Núp ở phía ngoài, Quả Táo đành hít vào một hơi, cậu nhìn cũng không đúng, không nhìn vậy. . . . . . Không nhịn được, chỉ có thể cảm khái: con rơi giọt mẹ ơi, trường hợp này thật đúng là đủ ướt át kình bạo mà, vẫn biết chủ cho thuê nhà có vóc người đẹp, nhưng tận mắt nhìn thấy còn rất kinh người.

Thi hành nguyên tắc "Dùng tài hùng biện vô dụng liền động thủ" một tay cô bắt được Kỷ Thiên Hàng, giống như xoắn quần áo, hung tợn dùng sức xoắn, nhưng hiển nhiên sức lực đối lập nghiêm trọng, mất ổn định, một chiêu này bại hoàn toàn. Cuối cùng Giang Tiểu Huệ bình tĩnh xuống, cười lạnh kêu: "A, mọi người mau tới, cứu mạng. . . . . ."

Kỷ Thiên Hàng cười khổ, một chiêu này của Tiểu Huệ quả là ngoan độc, quả thực muốn buộc anh ra tuyệt chiêu!

Thân thủ của anh nhanh nhẹn hơn Tiểu Huệ một bước, nhanh chóng vào cửa, đóng cửa, thành thạo kéo Tiểu Huệ vào gian phòng của cô, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai thành công đem hai người khóa trong một căn phòng. Càng khó hơn chính là, cùng lúc đó cậu vẫn còn nhất nhất chặn lại các loại thế tiến công của Tiểu Huệ.

Hai người đấu mấy chục năm, nói thật, Thiên ca đối với bộ sách võ thuật của Tiểu Huệ đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, trước đây anh còn che giấu thực lực, tạo ra tình huống hai người thế lực ngang nhau mà thôi.

Tiểu Huệ vội kéo ga giường qua đắp lên trên người mình, đồng thời tiếp tục dùng ánh mắt giết người nhìn Kỷ Thiên Hàng: "Đại ca, anh đây là dâm trùng trên người sao? Nhìn bộ dáng bỉ ổi của anh, nhất định là trước đây xem phim tử nhìn quá sung sướng nên không có nơi nào để phát tiết hả?" Lúc nói lời này, cô dùng ánh mắt tìm tòi vị trí nào đó phòng ngự lang.

Kỷ Thiên Hàng bình tĩnh mà cười: "Chúng ta tới chơi trò chơi đi, một hai ba người đầu gỗ, người nào động liền bị trừng phạt. Được, một hai ba, bắt đầu!"

Anh quả nhiên bất động, mà Tiểu Huệ liếc mắt: nghe anh mới là chuyện lạ. Vậy mà thời điểm cô vừa định đưa tay, chân bị người ôm lấy, sau đó tay phòng ngự lang càng ngày càng xa. . . . . .

Tiểu Huệ nóng nảy: "Kỷ Thiên Hàng, em gái anh, hôm nay chưa uống thuốc à, bệnh thần kinh phát tác lợi hại như vậy sao còn không biết đi tìm bác sỹ hả."

Ôm Tiểu Huệ ngồi dưới đất, Kỷ Thiên Hàng phá lên cười: "Tiểu nha đầu, vóc người của em thật là càng ngày càng khó dự đoán đấy, chỉ là ——."

Anh cố làm ra vẻ huyền bí, bộ dáng đó khiến lông tơ trên người Tiểu Huệ đứng thẳng: oan gia này rốt cuộc muốn làm gì?

"Trừng phạt vẫn nên, liền phạt em thay tôi giặt bít tất một tháng thôi."

Trong lỗ mũi Tiểu Huệ cực kỳ chua xót, cô theo bản năng run lỗ mũi, sau đó hướng về phía Kỷ Thiên Hàng "Hắt xì" một tiếng, được rồi, cô có chút cảm lạnh rồi, cho nên hắc xì!, hay bởi vì hai người áp sát quá gần rồi, cho nên mặt Kỷ Thiên Hàng bị hắt xì—— bộ dáng kia quả thật thê thảm không nỡ nhìn.

Đầu sỏ gây nên nhíu mày cười, ánh mắt của cô rõ ràng đang nói: ngại quá, tôi là cố ý, chỉ là anh có thể làm gì tôi?

Nhiệt độ trên người Kỷ Thiên Hàng tối thiểu thấp xuống mười độ C, gương mặt anh lạnh lùng, giận đùng đùng ôm lấy Tiểu Huệ.

Cô gái tự động thò tay bắt lấy cổ áo sơ mi của anh, trong lòng kêu không yên: anh không phải muốn làm cô ngã chết chứ?

Cho đến khi vững vàng an trí ở trên giường, đồng thời còn đắp cái chăn dầy, Tiểu Huệ mới che giấu tâm tính, ho hai tiếng: "Coi như anh có chút nhân tính, tốt lắm, cô nương tôi liền miễn cưỡng chứa chấp anh một đêm." Cô lại liếc mắt nhìn chất lỏng màu trắng sệch trên mặt Thiên ca, khụ khụ, tình cảnh này ở trong tâm tư của hủ nữ xem ra có phải là một tầng ý tứ khác rồi không? Dĩ nhiên, lời này Tiểu Huệ tuyệt đối sẽ không nói, mọi người hiểu ý là tốt rồi.

Kỷ Thiên Hàng thuận tay kéo chăn đơn của Tiểu Huệ qua, bình tĩnh lau nước mũi trên mặt, sau đó như không có việc gì hỏi: "Buổi tối khuya mặc ít như vậy, em bị cảm là đáng đời. Còn có, không phải em nói phòng ốc đã cho người khác thuê rồi sao?"

Quả nhiên là tác phong của Kỷ Thiên Hàng, thời điểm anh không thoải mái, những người khác cũng đừng vọng tưởng an tâm, dĩ nhiên Tiểu Huệ coi như là xông pha đi đầu trong những người khác. Suy tư liên tục, Tiểu Huệ rốt cuộc vẫn phải làm ra như khổ sở quyết định: "Kỷ Thiên Hàng, nếu anh thật sự muốn trọ, thư phòng của tôi có thể miễn cưỡng cho anh thuê, chỉ là, thân ái, tiền thuê tăng gấp đôi, còn nữa, ngày mai đem chăn của tôi xử lý sạch sẽ."

Lời còn chưa nói hết, Kỷ Thiên Hàng đã ra một kí hiệu "OK", thân thể lại vèo một cái chạy vào chăn của Tiểu Huệ, anh nhỏ giọng nói: "Nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ em không phát hiện ngoài cửa có người nghe lén sao? Lại nói, thư phòng kia muốn giường không có giường, muốn chăn không có chăn, em thật sự nhẫn tâm để cho tôi ở nơi đó