Snack's 1967
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

ở nên ngọt ngào, hớp hồn, cô nói, anh thích tính thế nào thì tính.

Tô Liệt xuất hiện trước mặt họ, Hồng Yến cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cô trấn tĩnh ngay lại và quay đầu nói với gã đó rằng, không có gì đâu,

chồng cũ của anh. Rồi cô quay lại hỏi Tô Liệt, anh có việc gì đấy? Muộn

thế rồi cơ mà?

Hôm nay là sinh nhật của anh, Tô Liệt nhắc lại một câu.

Đấy, cái tính em hay quên thế đấy, cô nói, hay là, sau nửa đêm anh hãy đến tìm em?

Tô Liệt có cảm giác như mình bị vật gì đó đập mạnh, anh kéo Hồng Yến đến góc tường và bảo, Hồng Yến, anh chỉ muốn nói với em một câu.

Hồng Yến giãy giụa kịch liệt, cô nói, nói gì cơ? Gì mà cứ bám nhằng vậy, em không thích nói, em còn đang bận.

Tô Liệt vặn tay Hồng Yến, cô kêu toáng lên, ái đau quá.

Chữ đau đó đã kích động Tô Liệt, nếu nói đau thì anh đau từ lâu rồi, bốn năm trước anh đã bắt đầu đau, từ đó trở đi, mỗi ngày một đau hơn,

càng đau càng hứng thú.

Tô Liệt rút từ trong túi ra một vật sáng loáng, Hồng Yến liền từ từ

mềm dần vào lòng anh, và rồi một dòng máu nóng hổi phụt ra, Hồng Yến khẽ cười và nói, Tô Liệt anh…

Gã đàn ông đó kêu gào ầm ĩ, giết người, có kẻ giết người rồi – nửa

đêm câu nói đó vang đi khắp nơi, Tô Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, anh ôm

Hồng Yến và nhẹ nhàng hôn cô, rồi anh ghé sát vào tai cô nói, Hồng Yến,

anh mãi mãi yêu em, mãi mãi! Tôi coi cậu ta là Bắc, tôi từng nói rằng, duyên số kiếp này đã

được an bài từ lâu, tôi phải trả nợ một người cho đến tận khi tôi chết.

Sau khi Hồng Yến chết, tôi thường hay mơ thấy Bắc, mặc dù anh đã mất

được nửa năm, nhưng đêm nào anh cũng đi vào giấc ngủ của tôi, mỗi lần

tỉnh dậy, nước mắt tôi lại ướt đẫm gối.

Tôi hỏi Bắc, anh vẫn khoẻ chứ ? Ở bên đó anh có lạnh không?

Và lần nào anh cũng định vuốt má tôi, nhưng không hiểu sao luôn có

một vật vô hình ngăn cách chúng tôi, lúc đó, tôi thường khóc với vẻ đầy

tuyệt vọng, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc.

Tôi thoả sức hút thuốc, uống rượu, lần nào uống cũng say, say lại

quay ra chửi bới, tất cả các nhân viên trong công ty đều bị tôi chửi.

Thành Thành nói, Tiểu Bạch, cứ mãi thế này không được đâu, cậu sẽ điên

mất, tình yêu không phải vậy đâu.

Thành Thành, tôi gọi tên cô ấy, cậu có biết không? Khi cậu yêu say

đắm một người, cậu mới phát hiện rằng, anh ấy là vết xăm trong lòng cậu, mãi mãi hằn sâu trong trái tim cậu.

Tớ biết, Thành Thành bảo, đúng là Bắc rất quyến rũ, rất khó khiến người ta có thể quên.

Tôi và Thành Thành lên phố, từ xa tôi nhìn thấy bóng một người vừa cao

vừa gầy đứng ở đầu đường Vương Phủ Tỉnh, tôi xông ngay đến và gọi – Cố

Vệ Bắc, Cố Vệ Bắc…

Thành Thành bảo tôi sắp điên rồi, cô ấy nói, Tiểu Bạch, cậu không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được, thật đấy, cậu sẽ quỵ ngã mất.

Thà được như vậy, tớ mong được quỵ ngã. Đó là câu trả lời của tôi.

Hè năm 2005, Thành Thành bảo, Tiểu Bạch, tớ đem đến cho cậu một niềm vui bất ngờ đây này.

Cô ấy đưa một người đến trước mặt tôi!

Cố Vệ Bắc! Tôi kêu lên thất thanh và lao thẳng đến, rồi ôm chầm lấy

anh ta, anh vẫn còn sống à? Tôi vừa lắc người anh ta vừa gọi tên Cố Vệ

Bắc. Thành Thành bảo, Tiểu Bạch, cậu điên rồi à? Đây là nhân viên tớ mới tuyển về, tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ Thượng Hải, cậu ấy sẽ phụ trách công việc liên lạc với đối tác, chắc cậu hiểu vì sao tớ lại nhận

cậu ta!

Tôi sững sờ và nhìn người đàn ông giống Bắc như tạc đó, tôi vuốt mặt, vuốt lông mày anh ta mà chẳng thèm để ý đến lễ nghi, phép tắc, tôi bảo, cậu từ đâu đến? Nói cho tôi biết cậu từ đâu đến?

Giám đốc Lâm, tôi là Đoạn Thanh Trù.

Tôi giật nảy mình. Không ngờ thế giới này lại có những người giống

nhau đến thế? Thật chẳng khác gì phiên bản của Bắc, chỉ có điều người ta là sinh viên mới tốt nghiệp trường ngoại ngữ Thượng Hải, đang còn rất

trẻ.

Thành Thành nhìn tôi và bảo, Tiểu Bạch, cậu đừng có mắc chứng si tình như ngày xưa nhé.

Tôi nhìn Đoạn Thanh Trù và bảo, nhận ngay cậu ấy! Ngay lập tức!

Chắc chắn cậu thanh niên nhỏ hơn tôi 5 tuổi này là do Bắc phái đến, chắc chắn vì anh thương tôi nên anh mới phái cậu ta đến.

Hôm đó, tôi mời Thành Thành đi ăn cơm. Tôi bảo, Thành Thành, khi tớ

nhìn thấy cậu ta, tớ mới biết rằng, sống vẫn còn nhiều điều thú vị.

Thành Thành nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, Tiểu Bạch, thực ra nhiều lúc si tình đúng là một cái tội.

Tôi cam tâm làm một người si tình, suốt đời cam tâm.

Tôi biết, chắc chắn người si tình sẽ có một trái tim ủ rũ. Hồi còn rất nhỏ xem vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tưởng tượng ra cảnh họ biến thành đôi bươm bướm bay đi, lúc đó tôi đã

biết rằng, người si tình không muốn kiếp sau lại làm người, làm người

quá khổ, thà làm một chú bươm bướm bay lượn tự do còn thích thú hơn.

Người si tình chỉ tự làm khổ mình, Như Hoa trong vở Nắp phấn hồng của Lý Bích Hoa, lúc nào cô cũng tin rằng Nhị Thiếu sẽ đến tìm cô, kết

quả, khi cô tìm được anh thì anh đã biến thành cụ già đang sống những

ngày cuối đời.

Như Ý trong vở Phong Nguyệt, thích người đàn ông có tên là

Trung Lương, trong khi Trung Lương lại là người chỉ thích ăn bám phụ nữ, chỉ vì anh ta có g