Insane
Muốn Kết Hôn Tự Tự

Muốn Kết Hôn Tự Tự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 7.5.00/10/273 lượt.

— hơn nữa là nhà người khác bị trộm cũng không phải nhà cô bị trộm, cô tình nguyện lựa chọn đói chết sao?”

“Anh đã giúp tôi, tôi không nghĩ lấy oán trả ơn.” Cô ủy khuất nói.

“Đói chết ở nhà của tôi, làm cho nhà tôi trở thành hiện trường án mạng mới là lấy oán trả ơn.” Anh tức giận nói.

Trử Tự Tự cứng họng nhìn anh, ngẩn ngơ, lại trừng mắt nhìn sau, nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười. Chính là tiếng cười này chỉ duy trì một giây liền thái độ tự giễu lẫn đau thương thay thế.

Hóa ra, nghe được chuyện buồn cười cô vẫn là có thể cười, còn chưa tới mức đau lòng muốn chết cười không nổi nha! Cô tự mình trào phúng nghĩ.

Cô gái có khuôn mặt trẻ như vậy, vì sao lại có vẻ đau thương như thế? Nhìn biểu tình trên mặt cô, Kinh Diệc Trạch thập phần khó hiểu.

“Vì sao không thể về nhà?” Anh mở miệng hỏi cô, nhớ tới chuyện cô nói tối hôm qua.

Trử Tự Tự cúi đầu, trầm mặc không nói.

“ Cô phải cho tôi một đáp án, tôi không muốn trở thành một tội phạmụ dỗ trẻ vị thành niên.” Anh ngồi vào một chiếc sô pha khác, nhìn không chuyển mắt nhìn cô.

“ Tôi không phải trẻ vị thành niên.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói.

Anh nhíu mày, thoạt nhìn cũng không tin tưởng. “Cô bao nhiêu tuổi?” Anh hỏi.

“Hai mươi ba.”

Kinh Diệc Trạch nhìn khuôn mặt không son phấn, ngũ quan thanh lệ, tóc cặp cao, thấy thế nào đều giống một nữ sinh trung học, nhất thời hoài nghi cô đang nói dối tuổi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự là không biết đoán tuổiphụ nữ, mỗi lần đoán toàn sai.

“Hai mươi ba tuổi mới bỏ nhà ra đi, cô không nghĩ là thời kỳ phản nghịch của mình tới quá muộn sao?” Anh hỏi cô.

“Anh không biết gì cả.”Cô mím môi, rũ mắt xuống thấp giọng nói.

“Tôi đương nhiên không biết, bởi vì chúng ta không quen biết.”Một lát sau, anh lại hỏi cô, “Tối hôm qua vì sao sẽ cô nói dối với cảnh sát bảo tôi là anh trai của cô?”

Trử Tự Tự kinh ngạc nhìn anh, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên trả lời anh như thế nào, bởi vì cô cũng không biết, chính mình tối hôm qua vì sao đột nhiên nói như vậy.

“Cô đã làm chuyện gì phạm pháp, ở cục cảnh sát có lưu lại hồ sơ sao?” Anh nhìn hai mắt cô, đoán hỏi.

Trử Tự Tự mở to hai mắt, nhanh chóng lắc đầu. “Không có, tôi không có!”

“Vậy vì sao lại sợ cảnh sát?”

“ Tôi không có sợ cảnh sát.”

“Nhưng cô lại nói dối bọn họ .”

Cô nhíu mày.

“Tôi cũng không phải cố ý nói dối, tôi chỉ là……” Cô đột nhiên ngừng lại.

Chỉ là cái gì đây? Trử Tự Tự hỏi chính mình. Vì sao khi cảnh sát hỏi quan hệ của bọn hai người bọn họ, lúc đó cô lại bật thốt lên nói rằng anh là anh trai như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi? Cô mới lần đầu tiên gặp anh không phải sao?

Cô cố sức hồi tưởng lại tình huống ngày hôm đó, hình như là bởi vì khi đó anh đang định mặc kệ cô rời đi, mà cô không muốn cho anh đi, dưới tình thế cấp bách liền như vậy thốt ra ……

Nhưng, cô vì sao lại không muốn cho anh đi chứ? Bọn họ vốn không quen biết, cô làm sao lại nảy sinh ý muốn ỷ lại vào người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt như vậy chứ?

Chẳng lẽ đơn giản là anh cứu cô từ tay ba gã du côn kia sao?

Thật sự nghĩ không ra tâm tư lúc đó của chính mình, nhưng là nhìn tới gói đồ ăn to bên người, lại nhìn tới người đàn ông vô tội liên quan kia đang ngồi ở bên sô pha toát ra hơi thở nam tính rõ rệt, cô cảm nhận được chính mình đang có chút hy vọng, mơ ước chút gì đó.

“ Có thể cho tôi ở lại đây được không?”Cô nhìn anh, liền như vậy thốt ra.

“Cái gì?” Kinh Diệc Trạch ngây người một chút.

“Xin anh cho tôi ở lại đây.” Cô sửa miệng thỉnh cầu.

Anh trừng mắt với cô,há hốc mồm. Trên đời này anh còn chưa có gặp qua chuyện gì thái quá như vậy. Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh với anh? Cũng quá thể đi?

“Cô rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không?” Anh nhanh chóng nhìn chằm chằm nữ sinh thoạt nhìn đầu không giống có vấn đề trước mắt hỏi.

“Tôi biết.”

“ Cô biết mới có quỷ!” Anh không chút khách khí nói, thật sự cảm thấy rất thái quá. “ Cô và tôi không quen biết, thậm chí ngay cả đối phương họ gì cũng không biết, nhưng lại là cô nam quả nữ, cô thế nhưng muốn xin tôi cho cô ở lại? Rốt cuộc là cô đầu óc có vấn đề, hay là cô cho rằng tôi đầu óc có vấn đề, vị tiểu thư này?” Anh hỏi cô.

“Tôi họ Trử, Trử Tự Tự.”Cô nhanh chóng tự giới thiệu.

“Tôi không có hỏi tính danh cô.”

“Tôi sẽ trả anh tiền thuê nhà.” Cô lại rất nhanh nói.

“Đây căn bản không phải là vấn đề về tiền thuê nhà.” Kinh Diệc Trạch nhịn không được thở dài một hơi, “huống hồ nếu cô muốn thuê phòng, bên ngoài nơi nơi đều có phòng ở cho thuê.”

“Tôi chưa từng ở bên ngoài một mình.”Cô cúi đầu nói.

“Ngay cả như vậy, cô cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông xa lạ đến làm bạn cùng phòng a! Đây là tự cô tạo điều kiện cho người ta chẳng lẽ cô không hiểu?” Anh giáo huấn cô.

“Tôi biết anh là người tốt.” Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn anh.

Kinh Diệc Trạch cứng họng, thiếu chút nữa đã nói không ra lời.

“Cô ngay cả tôi họ gì cũng không biết, dựa vào cái gì khẳng định như vậy?”Anh trừng mắt nhìn cô, cảm thấy nữ sinh này thật sự có điể