Pair of Vintage Old School Fru
Muốn Kết Hôn Tự Tự

Muốn Kết Hôn Tự Tự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

bất tòng tâm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm con sâu gạo.

Nhưng đến tuẫn lễ thứ hai, cảm giác toàn thân đau nhức đã chậm rãi chuyển biến tốt, gãy xương cũng chỉ khi nào cô làm việc không thích đáng động đến cánh tay phải mới bị đau đớn,cô thật sự muốn làm việc nhưng không hiểu sao còn phải ở nhà tĩnh dưỡng, không thể cùng anh đến công ty làm?

Ngày hôm qua sau khi bị anh cự tuyệt, Trử Tử Tử ở nhà buồn bực suy nghĩ cả một ngày, càng nghĩ càng thấy mình hẳn là nên làm theo ý mình, không nên để anh dắt mũi mà đi.

Lý do thứ nhất, thân thể chính mình trong tình trạng có thể làm việc hay không, chính cô biết.

Lý do thứ hai, không làm việc sẽ không có tiền, cô lại ngồi đây nghỉ ngơi không phải là muốn uống không khí để sống sao? Tuy rằng…. Ách, anh chưa từng tính toán phí ăn uống với cô, nhưng cô cũng cần những sinh hoạt phí khác nha.

Lý do thứ ba, cô tiếp tục ngồi ở nhà không có việc gì làm nhất định buồn chán đến phát điên mất! Thật không biết lúc trước còn ở nhà , cô làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống chơi bời lêu lổng đây?

Lý do thứ tư, đó là một bí mật không thể nói ra, chỉ có thể để ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra.

Gần đây, bởi vì mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi, cô thật là càng lúc càng suy nghĩ nhiều, nghĩ anh tại sao đối tốt với cô như vậy? Nghĩ anh vì sao lại muốn quan tâm, chăm sóc cô cẩn thận? nghĩ anh đối với cô tốt như vậy có phải là có một chút thích cô hay không? Nếu đúng như vậy, cô có muốn chấp nhận anh hay không…

Cô thật sự vì chính mình suy nghĩ lung tung mà phát điên rồi, hơn nữa cô phát hiện anh trừ đối với cô rất tốt, căn bản một chút ngôn ngữ hay hành động ái muội cũng chưa có.

Cho nên, để tránh mình thực sự cứ như vậy mà bị bức phát điên, cô nhất định phải trở lại vị trí công tác, trở lại làm việc cùng học tập bận rộn như trước, không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây. Cuộc sống của cô phải quay lại quỹ đạo mới được.

Bởi vậy sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy, cô trực tiếp thay quần áo, sau đó chờ ở phòng khách, chuẩn bị cùng anh đi làm. Mười giờ rưỡi, cửa phòng anh đang đóng chặt rút cuộc truyền ra tiếng động, chỉ chốc lát sau, anh liền giống như mộng du mở cửa phòng đi ra ngoài, đi vòa phòng tắm rử mặt chải đầu, chốc lát sau lại đi từ phòng tắm ra, anh thoạt nhìn liền hoàn toàn tỉnh táo.

“Buổi sáng tốt lành.” Cô cất tiếng chào hỏi anh.

“Buổi sáng tốt lành.” Đã có thói quen trong nhà có them một người ở, Kinh Diệc Trạch tự nhiên mà đáp lại. Sau đó mới quay đầu nhìn đến chỗ cô, phút chốc liền dừng cước bộ, nhìn cô nhíu chặt đầu mày.

“Em muốn đi đâu?” Anh nhìn cô ăn mặc chỉnh tề, một bộ dáng chuẩn bi muốn ra ngoài, hỏi.

“Đi làm.” Cô nói.

“Muốn làm cái gì? Anh không phải bảo em ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt sao?” Anh thật nhanh hỏi lại.

“Em đã không có vấn đề gì , có thể đi làm.” Cô nhìn anh nói.

“ Không có vấn đề gì còn cần bó bột sao? Không có vấn đề gì mà tay không thể giơ cao sao, không thể mang vật nặng, không thể dưỡi thẳng sao?” Anh không cho là đúng, nói ra một loạt chứng cứ.

“ Chỉ cần tránh làm những chuyện ảnh hưởng đến vết thương là được. Em có thể nghe điện thoại, có thể vẽ những bản thiết kế đơn giản, có thể giúp sao chụp, chạy việc, cùng khó chơi hộ khách quay vần nha(?).” Cô cãi lại.

“Không được.” Anh trực tiếp cự tuyệt.

“Vì sao?” Cô không phục hỏi.

“Cho dù anh là ông chủ, cũng không thể quản nhiều như vậy nha! Em muốn đi làm, trừ khi anh nhốt em lại, làm cho em đánh mất bát cơm này, nếu không hôm nay em nhất định phải đi làm.” Cô quật cường nhìn anh.

Kinh Diệc Trạch trầm mặc nhìn vẻ mặt quật cường của cô, thở dài hỏi lại, “ Vì sao?”

“Cái gì vì sao?” Cô bị hỏi cảm thấy không thể hiểu được.

“Vì sao anh để em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt em lại không muốn, lại muốn đi chịu tội đâu?”

“Em không nghĩ đây là tự mình chịu tội, huống hồ em không muốn đói chết.” Trử Tự Tự thành thật trả lời.

“Anh có để cho em đói sao?” Anh nhíu mi nói.

“Đó chỉ là một cách nói, ý tứ chính là em phải làm việc kiếm tiền nha, nếu không không có thu nhập, không phải chính là đợi đói chết sao?” Cô nhịn không được liếc mắt xem thường, giải thích.

“Vậy em là lo lắng tiền lương sẽ bị khấu trừ sao?” Anh thoáng chốc hiểu ra, “ Em yên tâm đi, trong lúc em ở nhà dưỡng thương anh sẽ không khấu trừ tiền lương của em, để lĩnh toàn lương.”

“Trên đời này lại có loại chuyện tốt như vậy?” Cô mở to hai mắt nhìn anh, khó có thể tin kêu lên.

“Em là lúc đi làm mà phát sinh sự cố ngoài ý muốn, tính là tai nạn lao động.” Anh giải thích đơn giản.

“Ngay cả như vậy cũng quá khoa trương đi!” Tuy rằng cô không rõ lắm các quy định lao động, nhưng cô lại cực kỳ tin tưởng anh nhất định có vấn đề, lấy đâu ra chuyện không làm việc vẫn có thể lĩnh toàn lương a?

“Tóm lại, không cần lo lắng chuyện tiền lương, em có thể tiến tục ở nhà tĩnh dưỡng.” Kinh Diệc Trạch nhanh chóng kết án.

“Em không cần!” Trử Tự Tự lại lớn tiếng phủ định.

“Trử Tự Tự.” Anh bất đắc dĩ nhìn cô, lên tiếng cảnh cáo.

“Có gọi em là Trử Ngũ Ngũ cũng vậy thôi, dù sao em muốn đi làm.” Cô tuyệt không sợ anh.

“Ngh