
cả việc anh suy nghĩ như thế nào về cái gì cô
đều biết.
“Phụ nữ có thai nên có bộ dáng của một thai phụ, nếu như bị ba mẹ em
biết em có thai mà còn chạy loạn như thế này, không mắng em đến chết mới là lạ.”
“Sợ cái gì, dù sao cũng có anh chăm sóc em, bọn họ sẽ không lo lắng đâu!”
Anh trừng mắt lên liếc cô một cái, không có cách gì đối phó với sự
tùy hứng của cô, “Cuối tuần này anh sẽ cùng em đến bệnh viện khám thai.”
Cô cười hì hì, vô cùng thân thiết cọ cọ ở trước ngực anh, “Có ông xã thật là tốt.”
Lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Quý Thừa Du từ trong thang
máy đi ra, vừa thấy đến bộ dáng ân ái của bọn họ, khoé môi lập tức nhếch lên một nụ cười ám muội không rõ.
Lương Tiếu Mạt cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng rời khỏi vòng ôm ấp của Quý Triết Nam, đứng thẳng thân mình lại.
Quý Triết Nam nhăn mi lại, rất bá đạo kéo bà xã vào trong lòng, thị uy với Quý Thừa Du đang đứng đối diện.
Quý Thừa Du bởi vì động tác nhỏ này của anh mà hơi hơi sợ – run run,
song lập tức hừ lạnh một tiếng, “Tôi mong cậu cuốn gói khỏi đây sớm ngày nào hay ngày đó.” Nói xong, liền bước nhanh rời đi.
Lương Tiếu Mạt nghe xong, sửng sốt một hồi lâu, mới nghi hoặc ngẩng
đầu lên nhìn sang hướng Quý Triết Nam, “Anh nói lời này là có ý gì?”
Quý Triết Nam nhún nhún vai tỏ vẻ như không sao cả, “Anh ta đang âm mưu muốn kéo vị trí tổng giám đốc của anh xuống dưới.”
Không nghĩ tới Lương Tiếu Mạt nghe thế nhưng lại nở nụ cười, “Nếu anh thật sự bị anh ta kéo xuống dưới, chẳng phải chúng ta sẽ có nhiều thời
gian ở cùng một chỗ hơn hay sao?”
Anh dùng ánh mắt nguy hiểm trừng lên nhìn cô, “Em thực sự hy vọng anh bại trận bởi tên kia?”
Cô dường như muốn lấy lòng vội vàng ôm cánh tay anh, “Cá nhân em rất
tin tưởng năng lực của anh, cùng lắm, nếu anh thật sự thất bại bởi anh
ta thì cũng không cần lo lắng, bà xã thân yêu của anh sẽ nuôi anh!”
Quý Triết Nam không nói gì.
***
Lương Tiếu Mạt vốn định thừa dịp đưa văn kiện cho Quý Triết Nam, dành thời gian cùng anh tâm sự về công việc gần đây, vừa mới đến đỉnh khu
vực làm việc, di động đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại di động từ
trong túi ra, đang chuẩn bị nghe điện, không nghĩ tới vừa trượt tay một
cái, chiếc di động đã bay đến chỗ bồn hoa phía sau.
Muốn khom người đi kiếm, thân mình vừa cúi xuống đã hại cô đột nhiên
cảm thấy rất buồn nôn, cô vội vàng đứng thẳng lên, hít sâu, ý đồ muốn
làm chậm lại cảm giác ghê tởm ở cổ kia.
Đột nhiên, một thân ảnh thon dài xuất hiện, cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại di động ra, cười tủm tỉm đưa trả lại cho cô.
Khi Lương Tiếu Mạt thấy rõ ràng diện mạo đối phương xong, trong lòng không hiểu sao nhảy dựng lên, “Cám ơn.”
“Mọi người đều là người thân, cần gì phải khách khí như vậy, huống hồ bây giờ em còn đang có bầu, nhất định phải cẩn thận hơn gấp bội, đây
chính là cốt nhục của Quý gia chúng ta.”
Cũng không biết có phải là do cô đa nghĩ không, cô cảm thấy sự tươi cười của Quý Thừa Du không chỉ thuần túy như vậy.
Từ khi Quý Triết Nam kể lại ân oán của anh năm đó cùng Quý Thừa Du
xong, cô tự mình ý thức được, trên đời có nhiều ân oán, không thể có
biện pháp phân biệt đúng sai để phán đoán.
Cô không biết bản thân nên thương hại người con gái kia quá si tình, hay nên trách cứ Triết Nam quá vô tình.
Nếu lúc trước mọi người đều có thể đối mặt một cách lý trí một chút, bi kịch có lẽ sẽ không phát sinh.
Về phần oán hận của Quý Thừa Du, hiện tại cô có thể hiểu được phần nào, dù sao anh ta cũng là người vô tội nhất.
Cô gái mình yêu thương lại âu yếm kẻ khác, thậm chí lựa chọn chấm dứt sinh mệnh, cũng chính màn bi kịch này đã trói chặt anh ta, cho dù không tự mình trải qua cũng có thể tưởng tượng được, người nhà cô gái nhất
định sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.
“Nếu anh cả cũng đã nói rằng mọi người đều là người thân, vậy cần gì
nhất định phải so đo việc trước kia với Triết Nam? Mỗi người đều có lập
trường của bản thân, theo ý của anh, năm đó có lẽ anh ấy đã lạnh lùng
quá mức, nhưng thử đổi góc độ nhìn theo hướng khác, nếu anh vi phạm tâm ý của chính mình, phụ họa theocô gái kia, nói không chừng sẽ có một tràng tai nạn khác bắt đầu.”
Quý Thừa Du kinh ngạc khi nghe lời nói này, “Chuyện này do Triết Nam nói với em?”
“Chúng tôi là vợ chồng.” Lương Tiếu Mạt cười trả lời.
“Nhưng theo như tôi được biết, từ khi hai người kết hôn cho tới nay,
quan hệ vẫn đều rất lãnh đạm, bây giờ lại đột nhiên biểu diễn tiết mục
ân ái ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ cô không có nguyên nhân thực chất
nào sao?”
Lương Tiếu Mạt mở to hai mắt, “Chuyện yêu thương nam nữ, vốn tuỳ theo quan niệm của mỗi người, anh cả cần gì phải biến thứ quan hệ đơn thuần
này thành vấn đề phức tạp như vậy?”
“Yêu?” Quý Thừa Du khinh thường hừ lạnh, “Em tin tưởng người đàn ông như anh ta cũng hiểu được cái gì gọi là yêu sao?”
“Tôi không cần tin tưởng, chỉ cần nhìn thấy được, cảm thụ được là tốt rồi.”
Cô trả lời chắc chắc như thế, làm Quý Thừa Du không khỏi nheo hai mắt lại.
Từ lần đầu tiên anh bắt đầu gặp mặt người phụ nữ này, anh đã có mục
đích, nhưng không thể phủ