
cỗ lực lớn kéo tay về.
“Em muốn ăn cái gì?”
Cô quay đầu nhìn anh, giật mình sửng sốt một hồi lâu, hai mắt mới
chậm rãi toả ra một ít ánh sáng vui mừng, há miệng cười nói: “Anh đáp
ứng mời em?”
Nụ cười trong nháy mắt của cô khiến đáy lòng Quý Triết Nam không tự chủ được dâng lên một cảm giác thoả mãn.
Không biết vì sao, anh phát hiện anh luôn rất chờ mong được nhìn thấy nụ cười sáng lạn của cô.
Khoảng thời gian giữa trưa, hai người đi vào một nhà hàng hải sản cách nhà ăn của công ty không xa.
Lương Tiếu Mạt từ nhỏ đã thích ăn hải sản, lần này lại có khách mời, đương nhiên cô sẽ không khách khí.
Lại nói tiếp, từ lúc kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên hai người
hẹn hò, ồ…… Tuy rằng bữa cơm này là do cô không biết xấu hổ bắt anh mời, nhưng cô vẫn rất vui, cứ coi như đây là một cái hẹn ăn trưa cùng nhau
đi.
Sau khi bồi bàn đem từng đĩa hải sản tinh xảo ngon miệng đưa lên bàn
xong, vì từ nhỏ đã nhận được đủ các loại lễ nghi dạy dỗ, dưỡng thành
khiến anh dù trong bất cứ trường hợp nào cũng đều hết sức bảo trì phong
độ của mình.
Cho nên khi anh nhìn thấy bộ dáng dùng cơm thô tục này của cô, không
khỏi hoài nghi, có phải trước khi tới nơi này, cô đã bị ngược đãi quá
hay không?
Theo anh biết, Lương gia mặc dù không có tài có thế bằng Quý gia,
nhưng dù sao cũng thuộc dòng họ quan lại, rõ ràng mang trong mình huyết
thống quý tộc, vẫn còn phát triển đến thế hệ phụ thân của Lương Tiếu
Mạt, là một dòng dõi cao quý người thường không thể bì được.
Thân là đại tiểu thư Lương gia, vì sao ngay cả lễ nghi dùng cơm cơ bản nhất cô cũng không hiểu?
Thấy cô bác1 (1xé, bóc) xác cả một con cua to ra, khi hút chân cua còn phát ra tiếng xèo xèo rất khó nghe.
Anh bắt đầu hối hận vì sao lại bị nụ cười sáng lạn của cô cướp lấy lý trí của mình.
“Tôi vẫn nghĩ rằng em là một cô nàng chơi bời lêu lổng, một đại tiểu
thư được nuông chiều từ bé, không ngờ được em lại có năng lực quan sát
tình thế kinh tế tốt như vậy, tôi rất khâm phục.”
Quý Triết Nam là một người công tư phân minh, cho dù anh lúc trước vô cùng chán ghét sự xâm nhập của Lương Tiếu Mạt, nhưng đối với tài thiên
phú chưa từng thấy này của cô, anh không thể không thành thật tán
thưởng.
“Chơi bời lêu lổng? Nuông chiều từ bé?” Lương Tiếu Mạt đang ăn hăng
say, coi như nghe thấy lời nói nhảm mà thôi, “Xem ra anh thật sự không
biết gì về em, anh đừng quên, ba mẹ em luôn giành hết thời gian cho khảo cổ, tuyệt đối không có thời gian chăm sóc con gái, đừng nói là nuông
chiều từ bé, ngay cả muốn gặp mặt họ bình thường cũng khó nữa là.”
“Tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ bồi thường đầy đủ cho em về mặt kinh tế.”
Cho nên dựa theo phỏng đoán của anh mà nói, Lương Tiếu Mạt ắt hẳn là một cô gái được chiều chuộng thường xuyên vòi tiền cha mẹ.
Từ sau khi hai người kết hôn, hàng tháng, anh có thể biết được số lượng tiền tiêu vặt không nhỏ của cô trong tài khoản.
“Từ lúc bắt đầu mười sáu tuổi, em đã không còn đòi tiền người nhà nữa rồi.” Lương Tiếu Mạt có chút khiếp sợ đối với cái nhìn của anh về mình, “Ba mẹ em không nói với anh sao? Bọn họ đã theo ý em từ hồi em học
trung học, sẽ không cấp tiền tiêu vặt cho em, học phí học đại học, cũng
là do em tự đi làm công kiếm được.”
Quý Triết Nam nghe vậy, kinh ngạc một hồi lâu. Mười sáu tuổi đã không có tiền tiêu vặt?
“Đến tận lúc em học đại học, cùng vài người bạn chơi cổ phiếu, tài khoản riêng của em mới dần dần tăng thêm.”
Cô vốn thích nói chuyện phiếm, hơn nữa bây giờ anh lại chủ động mở
miệng hỏi chuyện của cô, người nhiệt tình trời sinh là cô, đương nhiên
càng không phí phạm khả năng giảng thuật mà cô đã học được lúc đại học
để gây dựng sự nghiệp.
Đúng lúc Quý Triết Nam cảm nhân được mùi ngon, trong lòng bắt đầu
tiến hành đánh giá cô một lần nữa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét
thảm.
“Ai nha! Đau quá –”
Thì ra là khi cô đang nói hăng say, không lưu ý đến động tác tay của
mình, không cẩn thận bị một chiếc càng cua cứng xượt qua làm đứt tay, cô giống như đứa trẻ bị bắt nạt, ôm lấy ngón tay bị thương kêu oa oa.
“Em thề từ nay cả đời không ăn cua, mỗi lần ăn đều gặp phải chuyện
chết tiệt này nọ, nếu không phải là ngón tay bị thương thì lại là móng
tay bị phá hỏng, ô ô ô, đau quá nha!”
Quý Triết Nam đột nhiên rất muốn cười, nhưng đối với người luôn luôn
lạnh lùng như anh, đến lúc này mới phát hiện chuyện mình tươi cười xa xỉ đến cỡ nào.
Điều càng khiến anh ngạc nhiên hơn là, người con gái này có thể dễ dàng gợi lên ý niệm muốn cười trong đầu anh.
Anh đột nhiên đứng dậy, tiến sát vào người cô, lấy ra một chiếc khăn
lụa màu trắng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải bị thương của cô, móng tay bị chặt đứt, trong khe hở còn có một dòng máu đỏ thản nhiên chảy ra.
“Tay đứt xót ruột, khó trách em lại kêu lên đau đớn như vậy.” Vừa
nói, anh vừa dùng chiếc khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay bị thương
của cô.
Lương Tiếu Mạt khiếp sợ, khoảng cách của hai người gần như vậy, người anh còn tản ra một hơi thản nhiên, có chút quen thuộc, là hơi thở chỉ
thuộc về một người – là anh.
Tuy rằng bình thường anh rất khó đoá