
n trán cô, nói với cô. “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”
Anh sẽ ở trên giường nói chuyện nghiêm túc với phụ nữ? Tang Văn Nhi tức giận nghĩ.
“Em yêu anh không?” Thi Gia Phong trực tiếp hỏi.
Tang Văn Nhi không hiểu, tại sao anh lại hỏi như vậy. “Không biết, cả đời này em cũng sẽ không yêu anh!”
Tang Văn Nhi che giấu suy nghĩ trong lòng mình, nói trái với lương tâm.
Thật sao? Cô vẫn không chịu thừa nhận!
“Văn Nhi, vậy em nghĩ anh sẽ yêu em sao?” Thi Gia Phong nâng cằm cô lên.
Tang Văn Nhi đúng là từng vọng tưởng như vậy, nhưng điều đó có khả năng sao? Anh chỉ xem cô như một trò chơi mới, sau một thời gian, anh sẽ không còn cảm giác gì với cô, sao có thể yêu cô đây?
“Em chưa từng nghĩ tới!”
“Tại sao lại chưa từng nghĩ?” Thi Gia Phong có chút khó chịu, chẳng lẽ cô chưa bao giờ ôm hi vọng với anh sao?
“Vì không đáng giá để nghĩ!” Cô tức giận nói.
Thi Gia Phong biết tức giận của cô vẫn chưa tiêu, cho nên lập tức nói. “Nói nhảm là không được, phải nói lời thật lòng!”
“Em nói thật lòng!” Tang Văn Nhi trả lời.
Anh thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết rồi, nhưng nghĩ tới cô căn bản chỉ mạnh miệng thôi thì anh an tâm. “Anh phát hiện, Văn Nhi, em rất kỳ quái!”
Có gì kỳ quái chứ? Tang Văn Nhi ngồi dậy, muốn tìm quần áo của mình để mặc vào, cô phải nhanh chóng rời khỏi gian phòng này.
Thi Gia Phong nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của cô. “Có phải em vẫn luôn biết người đàn ông kia là ai, nhưng vẫn không chịu nói không?”
Nhìn thân thể Tang Văn Nhi run lên, anh mỉm cười ngồi dậy, ôm lấy Tang Văn Nhi từ phía sau, hôn lên tấm lưng trần của cô.
“Anh không hiểu tại sao em lại phải luôn gạt Tiểu Tuấn, nhưng anh biết em nhất định sẽ không gạt được lâu nữa đâu, sớm muộn gì nó sẽ biết.”
Tang Văn Nhi cắn môi. “Anh nói cái gì? Em căn bản không biết người đàn ông đó là ai!”
Thi Gia Phong khẽ cắn lên bả vai cô. “Thật sao? Em xác định không biết sao?”
Tang Văn Nhi không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, anh có ý gì? Anh biết cái gì rồi sao?
“Văn Nhi, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm, những lời này em không phải không hiểu, hơn nữa những điều em giấu giếm, cuối cùng sẽ khiến Tiểu Tuấn phản bội em.” Thi Gia Phong cố ý nói.
“Không, sẽ không!” Tang Tuấn là con trai cô, nó sẽ hiểu dụng tâm của cô.
Thi Gia Phong cười khẽ, cô cũng quá chắc chắn rồi!
“Nếu như anh nói cho nó biết, anh là ba nó, em nghĩ nó sẽ nhìn em như thế nào?”
Mặc dù anh đã sớm chính miệng nói ra, biểu hiện của Tang Tuấn cũng khiến anh rất hài lòng, không có tức giận vì Tang Văn Nhi giấu giếm, ngược lại còn rất vui mừng, nhưng nếu kể cho Tang Văn Nhi, đương nhiên anh phải nghiêm trọng lên một chút.
Tang Văn Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn Thi Gia Phong, sao anh lại biết? Hay anh đang nói đùa?
“Anh nói cái gì?”
“Không phải em nghe rồi sao? Bí mật của em là cái này sao?” Thi Gia Phong nghiêm túc nói.
Nước mắt Tang Văn Nhi lặng lẽ chảy xuống, anh biết bí mật của cô rồi sao?
“Là thật!” Lần này không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định!
Thi Gia Phong đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, anh đã sớm muốn biết tất cả mọi chuyện từ trong miệng cô.
Tang Văn Nhi cứng ngắc lắc đầu. “Không… không phải!”
“Em đừng gạt anh, anh đã đi xét nghiệm DNA rồi.” Anh lấy một bản báo cáo từ trong ngăn kéo ra.
Mặc dù hai người nói chuyện này có chút không ổn, nhưng anh không chắc chắn cô có chạy mất hay không, nên vẫn nói trước thì tương đối an toàn.
Tang Văn Nhi nhìn bản báo cáo, trời ạ! Sao anh lại biết?
“Hiện tại nguyện ý thừa nhận chưa?” Thi Gia Phong nói sự thật, muốn nhìn xem rốt cuộc cô có chịu thừa nhận hay không.
Tang Văn Nhi yên lặng chảy nước mắt. “Anh đã biết, còn hỏi em chuyện này làm gì?”
Cô thừa nhận, vì cái này là sự thật không thể nghi ngờ.
Thi Gia Phong lâu nước mắt giúp cô. “Khóc cái gì? Anh cũng không phải muốn em chịu hình phạt, chỉ muốn em thừa nhận mà thôi.”
Vậy cô đã nguyện ý thừa nhận, hôn lễ này đoán chừng có thể nắm chắc rồi. “Nếu chúng ta đã có con, vậy có phải cũng nên kết hôn rồi không?” Thi Gia Phong mong đợi nhìn cô.
Sắc mặt Tang Văn Nhi đại biến, kết hôn? Anh muốn kết hôn với cô? Anh thật lòng sao? Hay là chỉ muốn Tang Tuấn nhận tổ quy tông?
“Không, em không muốn kết hôn với anh!” Tang Văn Nhi kiên quyết nói.
“Cái gì?” Thi Gia Phong cau mày nhìn cô, cô có ý gì? Hai người đã có một đứa con lớn mười tuổi, cô lại chưa từng nghĩ chuyện kết hôn với anh sao?
“Em không thể kết hôn với anh, chúng ta không hợp!” Tang Văn Nhi không thể kết hôn với anh.
“Tại sao? Em đã sinh một đứa con thay nhà họ thi, chẳng lẽ em không muốn vào cửa chính của nhà họ Thi sao?” Thi Gia Phong tức giận nói.
Tang Văn Nhi lắc đầu, cô căn bản không xứng với anh. “Không, em không muốn vào! Không phải anh từng nói không muốn kết hôn, không muốn có con sao? Tại sao bây giờ lại cầu hôn em?” Huống chi có thể anh cũng không thật lòng.
Là người không phải sẽ kết hôn sao? Tại sao Tang Văn Nhi này lại cố chấp như vậy?”
“Anh mặc kệ, anh nói muốn kết hôn thì phải kết hôn!”
“Không! Em sẽ không kết hôn với anh, em muốn mang Tiểu Tuấn đi, em rời khỏi đây c