
ả ra một làn khói, đặt thuốc lên gạt tàn. “Vậy theo em thế nào mới giống anh.”
“Nếu xem trọng người phụ nữ nào thì nên quyết đoán tấn công, lấy tư thái sét đánh không kịp bịt tai mà công thành chiếm đất giành lấy chủ soái.” Lôi Vận Trình khí thế tràn đầy nắm tay, vụng trộm ngắm nhìn sắc mặt anh phản chiếu trong gương.
Phong Ấn dùng sức vò vò máy tóc ngắn của cô, anh tắt điện rồi dùng chân đá ghế một cái xoay cô đối mặt với mình. “Em biết hai chữ rụt rè viết thế nào không?”
“Biết.” Lôi Vận Trình giả ngốc, chớp mắt vô tội.
Phong Ấn hừ lạnh, hất cằm lên. “Lại giường đi.”
“Hả? À… Ờ!” Mặt Lôi Vận Trình đỏ lên, thừa lúc anh đang thu dọn máy sấy cô ngoan ngoãn nằm lên giường đắp chăn lại, còn thuận tay tắt đèn, trái tim nhỏ của cô đang đập bình bịch.
Phong Ấn ngồi xuống cạnh cô, xắn tay áo lên để lộ ra cánh tay, xốc chăn cô lên. “Nằm sấp xuống.”
Nằm sấp? ... Lôi Vận Trình không dám hỏi nhiều, cô làm theo lời anh.
Lúc có một bàn tay dài xoa xoa phía sau lưng cô, cả người cô đều trở nên căng cứng, hô hấp vì căng thẳng mà không thông. Tay anh trên lưng cô đang tiến tiến lui lui vòng vòng vo vo, chuyền dần từ dưới lên trên đến xương bả vai rồi ấn nhẹ xuống.”
“Thả lỏng một chút, đừng khẩn trương như vậy, hít sâu vào.” Phong Ấn cố nén cười, lực đạo của anh lúc nặng lúc nhẹ cực kì có kĩ xảo.
Dưới sự ấn xoa của tay anh tản mát ra một sức mạnh kỳ lạ khiến cảm giác đau nhức ở bả vai giảm đi một nửa, lúc này Lôi Vận Trình mới biết ý đồ của anh là để thân thể cô thoải mái hơn một chút.
Lôi Vận Trình không biết nên vui vẻ hay khổ sở vì điều này. Vì việc cô bị thương, quan hệ giữa hai người đã có bước đột phá lớn, tuy rằng lúc này anh vẫn còn từ chối cô, nhưng ít ra cô có thể cảm nhận được anh đang bắt đầu dao động, bắt đầu thử chấp nhận cô. Môi Lôi Vận Trình hơi cong lên, đây là một sự khởi đầu không thể tốt hơn, vậy thì cô còn nôn nóng gì nữa?
Lôi Vận Trình nhanh chóng buông tha cho cái mẹo nhỏ không đáng tin này, cô ngoan ngoãn cùng anh vượt qua những ngày còn lại ít ỏi trong bệnh viện.
Thời gian tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh, vết thương của Lôi Vận Trình hồi phục còn nhanh hơn tưởng tượng, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho cô, sau đó cho biết kết quả là cô có thể xuất viện bất cứ lúc nào, điều này khiến cô vừa buồn vừa vui.
Phương Mặc Dương xuất hiện khiến cô càng thêm rầu rĩ không vui.
“Chiều ngày mai xuất viện rồi, Lôi Vận Trình, ung dung tự tại quá lâu rồi có phải không thể thích ứng được huấn luyện nghiêm khắc hay không?” Khóe môi Phương Mặc Dương cong lên đầy châm biếm, “Chúng ta còn một vấn đề vẫn chưa được giải quyết, em sẽ không quên đó chứ?”
Chờ Phương Mặc Dương đi rồi, Lôi Vận Trình mới mệt mỏi ngồi phịch xuống giường giả chết, làm sao cô có thể quên còn một hình phạt đang treo trên đầu cô.
Phong Ấn xem thời khóa biểu trong ngày, vừa đúng lúc anh phải trở về đơn vị, anh đặt vé máy bay xong trở về thì liền nhìn thấy Lôi Vận Trình đáng thương đang nhìn anh.
“Giúp em xin một việc được không? Trong các học viên phi hành anh ta thích nhất là anh, quan hệ cá nhân của hai người tốt như vậy, nhất định anh ta sẽ xóa nợ.”
Phong Ấn lơ đễnh, “Quan hệ cá nhân tốt và chuyện này khác nhau, vi phạm kỷ luật quân đội em còn muốn đi cửa sau nữa à?”
“Anh Tiểu Ấn, xin anh hãy thương xót em, nói không chừng em sẽ bị khai trừ quân tịch đó!”
Vẻ mặt của Phong Ấn hiện lên vẻ thích thú, “Bây giờ biết gọi anh trai? Muộn rồi, anh ước gì anh ta khai trừ em.”
“Anh cũng không có nhân tính như vậy!” Lôi Vận Trình tức giận đấm giường, “Em sẽ nhanh chóng bị Phương Mặc Dương hành hạ chết, anh còn không biết đau lòng cho em, nếu em bị khai trừ rồi em sẽ đến quân đội quậy anh! Nói anh trêu chọc em, để anh cũng bị khai trừ như em! Hừ!”
Phong Ấn nhíu mày cười, “Anh đau lòng vì em vẫn chưa đủ sao? Phương Mặc Dương điện thoại ngày trước, ngày sau anh đã xin phép đội trưởng đến đây, bây giờ nhiệm vụ phi hành không ít, có biết anh xin nghỉ khó khăn đến mức nào không ------”
Phong Ấn nói một nửa thì dừng lại, chỉ vì Lôi Vận Trình đang ôm gối với vẻ mặt tươi cười thỏa mãn, còn kèm theo vài phần xảo quyệt. Anh không thể không thở dài, gõ vào đầu của cô. “Vui vẻ gì, đi thay quần áo đi, còn lại nửa ngày anh dẫn em ra ngoài chơi.”
Lôi Vận Trình xoa đầu cười, “Bọn họ xưng hô với anh thế nào vậy anh? Em muốn nghiêm túc xưng hô thử một lần.”
Phong Ấn nghiêng đầu, “Đồng chí cơ trưởng.”
Ngay lập tức Lôi Vận Trình liền nhảy xuống giường đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội: “Vâng! Đồng chí cơ trưởng!”
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình được triệt để ngắm phong cảnh bên ngoài sau khi cô đến thành phố C, nằm viện cũng không tự do hơn lúc ở trường là bao nhiêu, bác sĩ không cho cô đi lung tung và anh cũng vô cùng cẩn thận, sợ nếu có một chút sai lầm giấc mộng phi công sẽ chết ngay từ lúc còn trong trứng nước.
Cô không biết lần này có được tính là lần hẹn hò thứ hai của anh và cô hay không, cô cực kì quý trọng mỗi một giây được ở bên cạnh anh.
Bữa cơm tối hai người giải quyết ở bên ngoài, Phong Ấn dẫn cô đến những nơi nổi tiếng về thức