Disneyland 1972 Love the old s
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

nên không thể nghe thấy được, ông bóp điếu thuốc. “Trình Trình là con gái tôi, ngay cả tôi cũng đã đánh giá thấp tính bền bỉ của nó, cậu có thể không thích nó, nhưng nếu để tôi biết cậu đùa giỡn với nó, lúc trước, tôi đã trừng trị bố cậu thế nào thì bây giờ tôi có thể trừng trị cậu thế đó, tự bản thân biết là tốt.”

Lôi Khải nói xong vung tay áo rời đi, để lại Phong Ấn đang ngây người tại chỗ, vừa phân biệt phương hướng xe đang đi, bất chợt quay đầu lại nhìn, vẻ mặt khổ sở.

Lời nói này có ý gì chứ?... Sao anh lại gặp phải một gia đình khủng khiếp như vậy, người nào người nấy đều bạo lực. Tối hôm đó, ai cũng không được gõ cửa phòng Lôi Vận Trình. Sáng hôm sau, Lôi Khải đến bàn dùng điểm tâm để đến công ty thì nhìn lên lầu, “Gọi nó xuống giường ăn cơm.”

Miệng Lôi Dật Thành cắn nửa miếng bánh mì, tay thì tra chìa khóa dự phòng vào ổ để mở cửa phòng em gái, anh ta không khỏi nhíu mày, Lôi Vận Trình vẫn mặc chiếc váy hôm qua, cô nằm cứng đờ ở trên gường, ánh mắt mở to, ngơ ngác không có tinh thần. Lôi Dật Thành đi tới giường ngồi xuống bên cạnh sờ sờ trán cô, xác nhận cô không bị sốt. “Xuống giường ăn cơm đi?”

“Bố đi rồi hả?”

“Đi rồi.”

“Mẹ đâu?”

“Giờ này chắc chắn là còn đang ngủ.”

Lôi Vận Trình trở mình một cái, cô lấy chăn trùm kín bản thân, Lôi Dật Thành thấy ở phía dưới chăn run run động đậy, bên trong phát ra tiếng khóc đè nén. Thanh âm rất nhỏ, giống như con chó nhỏ nức nở, Lôi Dật Thành trầm mặc ăn hết miếng bánh mì, anh ta đứng dậy giúp cô lấy sách vở hôm nay học để vào cặp. “Hôm nay em chỉ có giờ học vào buổi sáng, nếu tâm trạng không tốt thì nghỉ đi, anh sẽ giúp em xin phép giáo viên.”

Bỗng nhiên Lôi Vận Trình nhảy phốc lên tung chăn ra, bật dậy từ trên giường trừng mắt nhìn anh trai. “Em bị gì mà anh phải xin phép thay em? Bởi vì thất tình? Bởi vì bị người ta từ chối? Anh, anh đúng là hiểu rõ chuyện của em, anh với Phong Ấn tính gì thế? Có thể nói cho em biết không? Em cũng sẽ phối hợp thật tốt kế hoạch của các anh.”

Sắc mặt Lôi Dật Thành bỗng chốc sa sầm xuống, “Em ăn nói với anh như vậy sao?”

“Em nói sai rồi sao?” Lôi Vận Trình thét lớn với anh ta, cô nhảy xuống giường, giật lấy sách trong tay anh trai ném mạnh xuống đất. “Muốn dùng cách này để em từ bỏ đúng không? Nếu em không buông tay thì sao? Các anh sẽ có hành động kế tiếp à?”

“Lôi Vận Trình, chú ý thái độ của em!” Tính cách Lôi Dật Thành rất dễ nổi nóng, anh ta liền phát hỏa, sao có thể để cho cô la hét. “Nhìn rõ xem em đang nói chuyện với ai!”

“Lôi Dật Thành! Vậy hẳn là anh nhìn rõ người mà anh ngấm ngầm mưu tính là ai! Em là em gái anh! Anh thông minh, em cũng đâu có ngốc hơn anh!”

Lôi Dật Thành chợt mở to ánh mắt sắc bén của mình, theo bản năng, anh ta giơ tay lên rồi dừng lại ở giữa không trung. Ngay lập tức, trong mắt Lôi Vận Trình tràn ngập nước mắt, cô lại cố gắng đè nén để không cho chúng rơi xuống, “Rốt cuộc là em sai rồi sao? Không phải là em thích anh ấy à? Sao tất cả mọi người ai cũng muốn đánh em?”

Lôi Dật Thành rút tay lại, nắm chặt thành quyền, “Em xác định anh ngầm lập kế với em nhanh như thế sao? Anh là anh trai của em, anh chỉ muốn tốt cho em, để em yên ổn, đến trường, lập gia đình, vui vẻ sống cả đời, đây là ngầm ngầm mưu tính với em sao?”

Lôi Vận Trình mấp máy môi, cô kìm nén một lúc lâu sau mới mở miệng, “Nếu chị Tử Du là niềm vui của anh, vậy Phong Ấn chính là niềm vui của em, anh từ bỏ được chị Tử Du, em sẽ từ bỏ Phong Ấn ngay lập tức.”

Trái tim Lôi Dật Thành bỗng nhiên căng thẳng, anh ta không hề nghĩ đến tình cảm của cô với Phong Ấn lại sâu sắc như vậy, “Cái này… Không giống nhau.”

“Yêu đương của anh là tình yêu, yêu đương của em là hồ đồ à?” Lôi Vận Trình lau mắt, cô xoay người đi đến tủ quần áo tìm đồng phục thay, lấy cặp rồi bước đi, lúc đi đến cửa thì quay lại hỏi Lôi Dật Thành. “Có phải bởi vì tuổi em còn nhỏ, cho nên tình cảm của em bị tùy tiện xem thường, bị tùy ý thương hại ở trong mắt mọi người hay không, có thể nói nôm na là mọi người nghĩ tình cảm của em chẳng qua là phút nông nổi của tuổi trẻ, ý nghĩ nhất thời không bình tĩnh, mặc dù bị ép phải từ bỏ cũng không hề đau khổ, đúng không?”

Cô hỏi xong thì chạy nhanh xuống dưới lầu đi học, Lôi Dật Thành trừng mắt nhìn cửa phòng trống không, anh ta á khẩu không nói được lời nào, thậm chí có phần không tin con nhóc có khí thế bức người này chính là em gái của mình. Nhưng thực sự có lẽ bản thân anh ta cũng giống như cô nói, trong lúc vô tình đã xem thường tình cảm của cô…

***

Ở một nơi khác trong thành phố, có người say rượu đầu đau như búa bổ, có người bị một nụ hôn đã hiểu ra toàn bộ rồi không thể chợp mắt cả buổi tối. Sáng sớm, Phong Ấn đã bị người nào đó gọi điện bắt ngồi đậy, ngoài cửa là Lục Tự mang theo hai phần điểm tâm, hai mắt tỏa sáng như sói đói. “Tớ mời cậu ăn sáng!”

Phong Ấn hung hăng liếc anh ta một cái, nghiêng người để anh ta đi vào. “Cậu không biết tớ uống nhiều nên cần nghỉ ngơi à?”

Lục Tự da mặt dày cười ha ha chế giễu, “Về điểm này, một chút rượu kia làm sao mà đủ, dù có mệt mỏi thì cậu cũng là quân nhân.”

“Còn nói nhảm