
vạ sống trăm tuổi, con anh mệnh rất dài, không dạy dỗ nó một chút thì nó vĩnh viễn sẽ không biết cái gì được gọi là quý trọng, sẽ luôn cho rằng ai đối xử tốt với nó cũng là chuyện đương nhiên.”
Phong Hạo chỉ cười mà không nói gì, ông ôm người vợ yêu dấu rúc vào chăn ấm áp ngủ trong tiết trời đông giá rét, cuộc sống thật sự là rất rộng lớn và thú vị. Không phải là ông không cần Phong Ấn, Lâm Thất Thất nói rất đúng, đúng là Phong Ấn thiếu sự dạy dỗ, nếm chút mùi vị đau khổ cũng tốt.
Lúc ông gần như đã ngủ, người phụ nữ trong lòng lay lay ông. “Phong Hạo.”
“Hửm?”
Lâm Thất Thất cắn môi, do dự một lúc mới mở miệng. “Vết thương của nó có nghiêm trọng không?”
Phong Hạo nhắm mắt lại, trong bóng tối khóe môi ông hơi nhếch lên. “Đã bảo lão Trần đưa nó đi bệnh viện, em nói đúng, không chết được.”
Đúng như Phong Hạo nói, giữa đêm quả nhiên có tuyết rơi. Lúc Lôi Vận Trình rời giường thì lớp tuyết thật dày đã vùi lấp hiện trường đánh nhau ngày hôm qua, trong sân, vốn dĩ có một bộ bàn gỗ dùng để ngồi hóng mát vào mùa hè, bây giờ lại biến thành một đống lộn xộn.
Nhưng mà đối với thảm trạng trong sân, Lôi Khải chỉ cau mày nhìn.
“Bố, bộ bàn đó cũng hơi lâu năm rồi, giờ cũng nên đổi, khi rảnh con và Dật Thành sẽ mua bộ mới.” Tử Du không đoán ra suy nghĩ của Lôi Khải, cô ấy đành thử mở miệng giành nói trước.
Lôi Khải chỉ ừ nhẹ một tiếng, ông không trách móc gì, Tử Du lén lút thè lưỡi, thế này mới có thể yên tâm.
Lôi Vận Trình cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, cô tiếp tục gặm sườn lợn do Thương Thiểu Thiền hầm.
Từ lúc đó cho đến mừng năm mới, cô không hề gặp Phong Ấn nữa, ngược lại Lục Tự thường đến tìm Lôi Vận Trình, nhưng mà Lôi Vận Trình rất ít khi chịu gặp anh ta.
Lại một lần không cho khách vào nhà nữa, Lục Tự bực bội định hút hết điếu thuốc rồi đi. Không chỉ một lần Lôi Khải bắt gặp dáng vẻ cúi đầu chán nản thất vọng của anh ta, nhờ Lôi Dật Thành nói, Lôi Khải mới biết được tâm tư của anh ta đối với Lôi Vận Trình.
Phía sau có tiếng bước chân, Lục Tự ngây thơ tưởng là Lôi Vận Trình, quay đầu lại anh ta chỉ thấy khóe môi mang theo ý cười nhạt của Lôi Khải, anh ta giẫm chân lên dập tắt mẩu thuốc lá, sau đó đứng dậy chào hỏi. “Lôi tiên sinh.”
Sự thất vọng trong mắt anh ta thể hiện quá rõ ràng, Lôi Khải muốn để ngoài mắt cũng khó khăn. “Xem ra, Trình Trình đã khiến cậu rất đau đầu.”
Lục Tự cười khổ. “Tàm tạm.”
“Hai đứa quen biết mới hơn năm năm thôi ư?” Lôi Khải đưa thuốc cho anh ta.
“Hóa ra mới hơn năm năm.” Khóe môi Lục Tự cong lên thành nụ cười chua xót, ngắm nghía điếu thuốc trong tay. “Cháu có cảm giác cứ như nửa đời trước của bản thân đều đã đặt lên người cô ấy, không thể tưởng tượng được chỉ mới hơn năm năm.”
Lôi Khải rít một hơi thuốc, ông chậm rãi phả ra một làn khói. Chỉ với câu nói này, ông đã biết Lục Tự không đùa giỡn. “Cậu là chiến hữu của Phong Ấn?”
“Vâng, từ lúc còn ở Học viện phi hành đã là anh em, chỉ là hiện nay có một vài vấn đề.” Lục Tự rất thẳng thắn. Lôi Khải có một đôi mắt có thể nhìn thấy được con người, anh ta cảm thấy bản thân không cần phải giấu diếm gì với người ở trước mặt.
Lôi Khải đương nhiên hiểu vấn đề hiện nay của bọn họ là gì. “Cậu hiểu Trình Trình được bao nhiêu?”
“Con gái của chú là người phụ nữ cố chấp dũng cảm nhất mà cháu từng gặp, rất chân thực, yêu hận rõ ràng.” Lục Tự tự chế nhạo bản thân. “Ví dụ như lúc cô ấy hận cháu, ngoại trừ những điều cần thiết trong công việc, ngoài ra một câu vô nghĩa cô ấy cũng không nói với cháu, liếc mắt nhìn cháu một lần cũng là do cháu chủ động tìm cô ấy, nhưng mà cháu có thể hiểu cô ấy, cũng giống như từ lúc cháu quen biết cô ấy thì không còn hứng thú với phụ nữ khác nữa, cô ấy yêu Phong Ấn, đương nhiên trong mắt của cô ấy sẽ không có người khác.”
“Nếu vậy, cậu có biết từ lúc mười hai tuổi Trình Trình đã bắt đầu thích Phong Ấn không? Cũng có thể là sớm hơn nữa mà nó không biết được.”
Nghe được như thế trong lòng Lục Tự chấn động. “Mười hai tuổi? Phong Ấn chắc là đã đến Học viện phi hành.”
“Đúng, sau đó Phong Ấn đến làm phi công ở trung đoàn hai sư đoàn X, khoảng thời gian đó hai đứa nó có sáu năm không gặp mặt, nhưng tình cảm mà Trình Trình đối với cậu ta trong sáu năm đó như đã thâm căn cố đế vào lòng. Kết quả Phong Ấn và Trình Trình đến với nhau không hẳn là do cậu ta bị Trình Trình làm rung động, ngay từ nhỏ, thái độ của cậu ta đối với Trình Trình cũng không giống như với người khác, chẳng qua là do cậu ta không chú ý đến mà thôi. Có một vài người đàn ông, rất ngờ ngệch và chậm hiểu về mặt tình cảm. Phong Ấn chính là như vậy.”
Lục Tự bật cười mỉa mai. “Vậy thì thế nào? Điều đó đã vô tình trở thành vết thương trí mạng của cậu ta và Trình Trình.”
“Điều tôi muốn nói không phải là điều này.” Lôi Khải quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt ông nhìn thẳng vào đáy mắt anh ta. “Nếu cậu không gặp, không liên lạc với con bé trong sáu năm, sáu năm sau, cậu có thể giống như con bé lúc này hay không? Nói cách khác, sáu năm sau, cậu còn có thể tin rằng sẽ yêu nó trước sau như một hay không?”
Lục Tự trầm mặc, sau đó trong lòng anh ra trống