pacman, rainbows, and roller s
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

ã làm tổn thương em đến vậy?”.

Trong đêm tĩnh lặng, trái tim tôi thổn thức với những lời nói vô cùng dịu dàng của Vân Dịch. Tôi đưa tay chạm vào mặt, vào trán anh, như muốn xoa dịu những nỗi đau mơ hồ.

Vân Dịch nắm lấy tay tôi đặt vào cằm mình rồi khẽ dụi, những sợi râu lún phún khiến tay tôi ngưa ngứa, tôi bật cười thành tiếng.

“Tử Kỳ, anh đã gặp lại em, thì sẽ không rời xa em nữa. Em lúc nào cũng không nghe lời anh, lúc nào cũng ương bướng, và luôn nghĩ cách giày vò anh. Anh vừa đi ngày hôm trước, thì ngay hôm sau em đã kết hôn rồi. Không phải anh không thể cướp em về, mà chỉ sợ em sẽ lại bỏ đi, không những vậy còn dứt khoát hơn trước, khiến anh chẳng thể tìm được em.”

Giọng Vân Dịch lạc đi: “Thực ra Ninh Thanh đã nhân cơ hội đó mà thực hiện kế sách của riêng mình, anh ta cũng là một con cáo, anh ta làm cho em sợ anh và kết hôn với anh ta, trong khi em lại đồng ý điều đó. Tử Kỳ, em thà lấy người mình không yêu, còn hơn là bên anh. Anh rất giận nên anh muốn em phải tự tìm về. Em lương thiện như vậy, làm sao anh thấy mà lại không quản cho được? Và quả nhiên em đã quay về, nhưng trong anh lúc này lại không biết là nên vui hay buồn, em quay về không phải vì anh. Nhưng mà, anh vẫn có một chút vui mừng, anh đã cố gắng giải quyết xong những việc có thể để nhanh chóng về nước. Em nói dù thế nào cũng phải cam tâm tình nguyện thì mới lấy anh, anh liền cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, anh không muốn em phải miễn cưỡng, không muốn em buồn. Tử Kỳ, cho anh cơ hội bắt đầu lại được không?”.

Giọng nói của Vân Dịch rất hay. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy một giọng nói nào đáng yêu như thế. Giống như ngày xưa khi ở Tô Hà, sau khi lên núi chơi thấm mệt, anh thường cõng tôi xuống núi, vừa đi vừa kể chuyện, tôi thả lỏng cơ thể và thiếp đi trên lưng anh.

Tôi xin nghỉ hai ngày, thêm hai ngày cuối tuần nữa là bốn ngày, Vân Dịch nói anh cũng đang rảnh, vậy là chúng tôi cùng tới Thái Sơn chơi.

Tôi rất vui, nên không đề cập gì đến chuyện nhà họ Ninh. Cũng hiếm có dịp hòa thuận với Vân Dịch thế này, nên tôi không muốn nói tới những chuyện có thể phá vỡ bầu không khí vui vẻ này giữa chúng tôi. Tôi muốn mở rộng lòng mình và sống vui bên Vân Dịch.

Đã bao năm rồi không ở bên anh, nên tôi lại càng hào hứng với chuyến đi này. Cứ qua mỗi chân núi, mỗi một di tích chúng tôi lại dừng chân chụp ảnh. Tôi nói với Vân Dịch: “Mỗi mức ảnh này là một hoạt động, gắn chúng lại với nhau là có thể tái hiện hành trình của chúng ta”.

Vân Dịch cười đồng tình.

Mới đầu anh đưa ra ý kiến ngồi xe điện, tôi không đồng ý, mà muốn tự đi bộ, nhưng chỉ được một lúc thì đã thấm mệt, Vân Dịch cười nói: “Sao em phải tự làm khổ mình vậy?”.

Tôi ngẩng lên trả lời ngang bướng: “Em không thấy khổ, nhưng thực sự là mệt lắm rồi, anh cõng em đi”.

“Anh không cõng được, em đừng có mơ”, Vân Dịch kiêu ngạo từ chối.

“Vậy, bây giờ em không đi nữa.” Tôi ngồi xuống, nửa vì lười, nửa vì đúng là rất mệt.

Vân Dịch chấp nhận, quỳ xuống: “Em lên đi, lớn như thế rồi, anh không sợ xấu hổ, mà chỉ sợ mọi người cười em thôi”.

Tôi cười sung sướng leo lên lưng anh, quàng tay ôm chặt cổ anh: “Chỉ một lúc thôi mà, là em muốn anh cõng em”.

Lưng anh thật là rộng, làm tôi nhớ lại thời gian ở Tô Hà. Nhìn từ trên xuống, Thập Bát Bàn­­[1'> rất dốc, nhưng được Vân Dịch cõng trên lưng nên tôi không có cảm giác sợ nữa.

[1'> Thập Bát Bàn: Đường núi đi từ Đối Tùng Sơn Cốc tới Nam Thiên Môn gọi là Thập Bát Bàn. Toàn hành trình có 79 bàn, tổng cộng 1633 bậc, 393 bậc đầu tiên gọi là Mạn (chậm) Thập Bát Bàn, 767 bậc ở giữa gọi là bất khẩn (không gấp) bất mạn ( không chậm) Thập Bát Bàn, 473 bật cuối cùng gọi là khẩn (gấp) Thập Bát Bàn. Người ở nơi ấy có câu truyền miệng: “Khẩn Thập Bát, Mạn Thập Bát, Bất khẩn bất mạn hựu (lại) Thập Bát”.

Chúng tôi đứng trên vách núi cheo leo của Nam Thiên Môn ngắm mặt trời lặn. Những làn sương bắt đầu tỏa ra ngay bên cạnh, còn ánh mặt trời đang tắt dần. Đôi mắt Vân Dịch sáng lên, giống như vì sao tỏa sáng nhất trong muôn nghìn ánh sao trên bầu trời.

Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, nghe nói vào mùa thu tháng Chín, khi đứng trên đỉnh núi Thái Sơn có thể nhìn thấy tất cả các vì sao của nửa bán cầu nam. Bây giờ đã qua mùa thu, nhưng sao vẫn đầy trời.

Tôi chỉ nhận ra chùm sao Bắc Đẩu, trong giống như hình cái muỗng, rất rõ. Bỗng nhiên tôi thốt lên: “Vân Dịch, nếu mẹ có ở đây thì tốt biết bao, bà nhất định sẽ may áo cưới cho em”.

Vân Dịch cười: “Sao em biết bà không may. Chưa biết chừng bà đã chuẩn bị cho em trước rồi. Chỉ là bà chưa nói cho em biết thôi”.

Tôi lắc đầu: “Anh lại trêu em rồi, nhưng chỉ cần là một chiếc áo thêu hoa thôi em đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Vân Dịch, em nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng khi mà cả ba chúng ta ở bên nhau ở Tô Hà”.

Vân Dịch ôm chặt tôi: “Có mẹ, Tử Kỳ, và còn có anh nữa”.

Tôi dựa vào anh, anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi: “Em có biết anh giận Ninh Thanh thế nào không? Không nói đến việc anh ta chớp cơ hội để lấy em, em cho rằng anh không biết vì sao em lại ngã xuống Thái Hồ ngày đó ư? Anh thấy Ninh Thanh hôn em, em đẩy anh ta ra nhưng vì em