XtGem Forum catalog
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326681

Bình chọn: 7.00/10/668 lượt.

rãi nở nụ cười, nói: “Tử Kỳ, anh đã rất lo lắng, khi em mất tích anh đang ở bên Anh không thể về được. Anh nghĩ là em đã mất tích thật rồi, sẽ không còn được gặp lại em nữa, em có biết như thế nào gọi là ăn không ngon ngủ không yên không? Anh đã hận bản thân mình không thể bảo vệ em. Sau đó, anh cũng biết em đang ở thành phố này, nhưng lại không có thời gian đi tìm em. Em mất tích mấy tháng liền, chẳng phải là vì muốn khiến anh phải lo lắng sao? Như vậy thì bây giờ em mới có thể ngã giá với anh thế này”. Vân Dịch nhắm mắt lại, đôi tay bỗng nhiên siết chặt lấy người tôi, khẽ gầm lên: “Tất cả, chẳng qua cũng là vì Ninh Thanh!”.

Tôi không nổi cáu, cũng không gào thét, mà lạnh lùng nói: “Em nói rồi, em là vì Ninh Thị chứ không phải Ninh Thanh. Hôm nay em đến gặp anh để nói về điều kiện, anh đừng làm phiền Ninh Thị nữa, đừng thu mua cổ phiếu gì nữa, như vậy em cũng không còn nợ gì nhà họ Ninh. Anh ra giá thế nào? Anh nói đi”.

Cơn giận của Vân Dịch biến mất. Anh cười lớn nói: “Điều kiện của anh ư, anh chỉ cần em thôi”.

Câu trả lời này đã nằm trong dự đoán, nên tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm.

Vân Dịch nhìn tôi rồi từ tốn nói: “Anh lấy cổ phiếu của Ninh Thị để trả giá, anh muốn em phải ly hôn với Ninh Thanh, sau đó lấy anh”.

Tôi thở dài, tôi chẳng cần phải ly hôn với Ninh Thanh, vì thế đây không thể coi là một điều kiện. Nhưng còn việc lấy Vân Dịch? Điều này tôi phải suy nghĩ. Tôi nói: “Vân Dịch, anh thấy bây giờ nếu em lấy anh thì có phải tự nguyện không? Có ý nghĩa gì không?”.

“Thật ra thì không có ý nghĩa lắm, em nói đi, phải làm thế nào?” Vân Dịch không nhịn được cười, ngồi lên ghế sô pha nhìn tôi.

“Chờ cho đến khi em tình nguyện rồi hãy nói đến chuyện này.”

Vân Dịch cười lớn, khuôn mặt lộ vẻ tán thưởng: “Được, anh sẽ làm cho em ‘cam tâm tình nguyện’”.

Tôi đã cam tâm tình nguyện, chỉ có điều không còn hào hứng như thuở ban đầu.

Cuộc gặp gỡ với Vân Dịch quả thực không giống như những tưởng tượng của tôi. Anh đã hứa là không đụng đến nhà họ Ninh nữa, còn tôi vẫn không dám tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Anh muốn có tôi cũng không phải việc gì quá khó, vì anh hoàn toàn có thể ngăn cản hôn lễ của tôi và Ninh Thanh.

Không chỉ một lần tôi nghĩ về điều này, nếu Vân Dịch xuất hiện tại đám cưới, có lẽ tôi sẽ không thể kiên cường để hoàn tất hôn lễ. Anh chỉ cần nhắc một câu về Tô Hà, một câu về tình cảm sâu đậm ngày trước, rồi nói chuyện bình tĩnh với tôi, chắc tôi sẽ giơ tay đầu hàng.

Anh đã không làm vậy, mà tính toán để mua lại Ninh Thị, lợi dụng sự hợp tác để trêu đùa với Công ty Giải trí Thiên Địa, bỏ qua thực tế rằng tôi đã kết hôn, vẫn cứ xuất hiện bên cạnh tôi, che giấu hận thù và nỗi căm tức, chà đạp lên lòng tin vừa mới khôi phục của tôi dành cho anh. Anh nói không ra tay với Ninh Thị, nói muốn tôi tình nguyện lấy anh, những lời đó tôi có thể tin sao?

Sắc mặt tôi không đổi, nhưng đôi mắt lại hiện rõ sự hoài nghi. Tôi không có được tính nhẫn nại cũng như không có được sự kiên định như anh, nên chỉ đành nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Thứ vừa lóe lên trong đôi mắt Vân Dịch là gì? Dù thế nào tôi cũng cảm thấy nụ cười của anh phảng phất một nỗi buồn.

Chúng tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ mất niềm tin ở nhau thế này. Thứ đó vốn luôn tồn tại một cách tự nhiên như hơi thở. Bây giờ niềm tin tôi dành cho anh đã không còn, đó là sự xúc phạm và tổn thương lớn nhất đối với anh. Nhưng tất cả là vì những gì anh nói, những gì anh làm, đều khiến tôi phải thất vọng và đau buồn. Điều gì đã tạo ra vết nứt sâu ngăn cách trong tình cảm bao năm chúng tôi đã từng có thế này?

“Em uống trà nhé?” Vân Dịch đứng lên rót trà để tránh vẻ nghi ngờ và cũng là tránh ánh mắt của tôi. Anh nói tiếp: “Lần trước anh mua được hai bộ đồ trà ở Vô Tích và vẫn chưa dùng đến, anh đã nghe giới thiệu và học cách lựa chọn ấm tử sa, hôm nay sẽ nói lại cho em nghe”.

Tôi thực sự khâm phục Vân Dịch, như thế mà còn có thể bình tĩnh làm cho tôi thay đổi sự chú ý. Tôi bỏ vấn đề kia qua một bên, tò mò theo chân anh vào bếp.

Vân Dịch lấy hai cái hộp và mở ra, một hộp đựng ấm hình đốt trúc màu vỏ đậu xanh, một hộp là ấm hình quả dưa, màu đỏ. Anh từ từ rót đầy nước, rồi cầm chiếc ấm hình đốt trúc nói: “Chọn ấm trước tiên phải chọn hình dáng, mỗi chiếc ấm đều có hình dáng khác nhau. Chúng đều được làm thủ công, cho nên bề ngoài phải bóng, tổng thể phải mang lại cho người ta cảm giác thẩm mỹ. Sau đó cầm lên quan sát kỹ vòi ấm, quai ấm, nắp ấm xem có cùng trên một đường thẳng không. Cuối cùng là kiểm tra độ kín của ấm. Cho ấm vào trong nước, nếu thân ấm không bị chìm xuống nước, thì đổ nước vào đầy ấm, dùng ngón tay cái bịt vòi ấm, rồi lật ngược thân ấm lại, nắp ấm không rơi xuống là tốt nhất. Mỗi ấm trà này làm tốn của anh mất hai nghìn năm trăm tệ đấy”. Anh vừa nói vừa thực hiện, tôi chăm chú đứng nhìn anh thử ấm một cách thuần thục, bài bản, còn mình thì cứ gật đầu, thở dài cho bản thân khi đến Vô Tích ngoài việc bị ngã xuống nước rồi lăn ra ốm, thì chẳng được tích sự gì cả.

Vừa nghĩ tôi vừa xem Vân Dịch cho ấm xuống nước, ngón tay cái bịt