
Thiên à? Phòng Marketing?”.
Tôi không nhịn được cười, cố gắng nhịn nhưng không được. Tại sao Triển Vân Dịch biết tôi ở thành phố C, tại sao khi lần đầu tiên gặp lai tôi trong buổi mời cơm vì chuyện của Mai Tử, anh không có chút gì ngạc nhiên. Tôi còn cho rằng anh giấu tình cảm sâu thật, không như tôi vui giận biểu hiện cả ra ngoài. Hóa ra anh đã biết rõ từ trước, tôi vừa đến thành phố B là anh liền biết ngay.
Úc Nhi luôn giữ liên lạc với tôi, cứ dăm ba tháng lại gọi điện một lần, hỏi xem có bình yên không và tình hình gần đây ra sao, tôi thường nói nhiều, hỏi ít. Tôi không quen dò hỏi chuyện của người khác. Úc Nhi nói thì tôi nghe, không nói thì tôi nói, ríu ra ríu rít đủ chuyện không kể lớn bé, ngay từ lúc nhận điện là đã bắt đầu báo cáo. Chả trách, lần trước đến, cô ấy định nói gì nhưng lại thôi, cô ấy khuyên tôi quay về bên Triển Vân Dịch.
Vẻ mặt tôi chắc hẳn vô cùng khó coi.
Úc Nhi vội vàng giải thích: “Tử Kỳ, mình không biết Triển Vân Dịch ở Vân Thiên, lúc đến dự tuyển mình hoàn toàn không biết, mãi sau này mới phát hiện ra. Tử Kỳ, cậu đừng như vậy”.
Tôi nổi giận: “Về sau cậu biết rồi sao không nói? Lần trước mình đến đây sao cậu không nói? Úc Nhi, mình tin tưởng cậu như vậy…”. Tôi khó chịu, thật sự khó chịu.
Úc Nhi cắn chặt môi không biện hộ nữa.
Tôi trấn tĩnh lại, nói chuyện công việc: “Lần này mình đến đây là vì đề án kế hoạch của công ty mình với Vân Thiên, Vân Thiên luôn không vừa ý, mình muốn biết là có vấn đề ở chỗ nào, chúng ta cùng nhau sửa cho tốt”.
Úc Nhi chầm chậm ngồi xuống, mở tập văn kiện bắt đầu cùng tôi thảo luận về đề án kế hoạch, giống hệt như lúc còn đi học chúng tôi ôn bài tranh luận với nhau. Có lẽ bây giờ chỉ có nói chuyện công việc mới có thể hóa giải sự bối rối giữa hai chúng tôi.
Cơ bản đã hiểu được ý tứ của Vân Thiên, tôi ra hiệu cho trợ lý đang không dám ho he kia chỉnh sửa xong bản ghi chép rồi ra về. Lúc vừa bước ra khỏi cửa chính, Úc Nhi nói: “Tử Kỳ, tối nay hai chúng ta gặp nhau, mình có điều muốn nói với cậu”.
Tôi thở dài, mềm lòng, quay nhìn bạn: “Úc Nhi, mình có thể hiểu được, cậu không phải áy náy làm gì, chung quy vẫn là chuyện của mình với Triển Vân Dịch, không liên quan đến cậu, mình đã quá kích động. Mình không giận đâu, thật đấy. Tối nay mình còn phải gửi fax về công ty, đợi đến khi làm xong kế hoạch này, chúng ta gặp nhau, được không?”.
Úc Nhi gật đầu, buồn buồn nhìn tôi. Tôi thở dài, cười an ủi bạn: “Thôi mà, đừng làm ra vẻ giống như vợ lẽ bị ức hiếp nữa, người nên khóc là mình cơ”.
Thấy tôi nói vậy, Úc Nhi mới vui vẻ trở lại, bĩu môi bảo: “Tử Kỳ, người ta sợ cậu giận thật mà”.
Tôi cười gượng: “Mình còn không hiểu hay sao? Chen chân vào chốn chức quyền không phải chuyện dễ dàng, nghĩ lại Triển Vân Dịch cũng đã rất chiếu cố cậu, vì thế, chuyện đó cũng là bình thường, cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Được rồi, mai mình lại đến.”
Tôi không hỏi về Triển Vân Dịch. Chuyện gì cần đến thì tất sẽ đến, không phải vậy sao? Nhưng lần này, điều đến với tôi lại là một chuyện ngoài ý muốn.
Tôi nghĩ Úc Nhi sẽ không cố tình làm khó tôi, tôi thật sự đã nhẫn nại đến mức độ cao nhất rồi. Một bản kế hoạch viết rồi sửa rồi lại viết, làm đi làm lại đến bảy tám lần, Úc Nhi vẫn nhìn tôi khó xử: "Tử Kỳ, phương án này... điều này… Bên mình muốn hiệu quả truyền đạt phải đạt tới mức người qua đường cũng phải kinh ngạc. Phương án này e rằng không được, có thể làm lại không?".
Trời ạ, người qua đường mà nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc, không, phải là vô cùng kinh sợ! Tôi đã làm tới mức gần như không kịp thở, Lỗ Tấn bảo con bò thật đáng thương, ăn vào là cỏ mà cho ra là sữa. Tôi nghĩ mình còn đáng thương hơn cả bò, ăn vào chẳng qua chỉ là mấy thứ ngũ cốc rau rợ, mà phải nhả ra cả vàng.
Tôi gọi điện về công ty kêu khổ, Tổng giám đốc hết an ủi thế này lại an ủi thế khác, tôi liền nói: "Tổng giám đốc à, là vàng thì mới phát sáng được, tôi làm việc thâu đêm đến hai mắt đỏ hoe, tăm tối đến mức mắt con cá chết cũng còn sáng hơn tôi, tôi không phải là người làm kế hoạch, ông có thể đóng gói Đại Trương gửi đến thành phố B được không?".
Tổng giám đốc luôn mang vẻ hào sảng mà lời nói ra lại thật đáng ghét: “Quản lý Trương không đi được, cậu ấy vẫn còn đang nằm trên giường bệnh kìa, tôi bảo Đại Hải đi một chuyến, bất kể thế nào, đến Tết cũng nhất định phải làm xong, liên quan đến chuyện sắp xếp công việc sang năm của công ty, kéo dài thêm nữa sẽ gay go lắm đấy.”
Nói nhảm, ai chả biết nếu còn kéo dài thêm nữa thì sẽ dẫn đến vấn đề mang tính hệ thống, ảnh hưởng tới cả tổ ngoại cảnh hay đoàn phim. Tôi thấy có một điểm rõ nhất trong lời nói của Tổng giám đốc là: Nếu không làm xong thì đừng có về ăn Tết. Kỳ đầu tiên này, theo kế hoạch của Vân Thiên, công ty chúng tôi sẽ liên tiếp nhận được đến mấy đơn đặt hàng, cứ theo cách làm đưa ra hết quy định chi tiết này đến quy định chi tiết kia như Úc Nhi, thì đừng nói là ăn Tết, đến Rằm tháng Giêng cũng chưa biết có xong được hay không.
Tôi rất nghi ngờ đây là ý của Triển Vân Dịch, thế nhưng tất cả mọi điểm mà Úc