80s toys - Atari. I still have
Mùa Tuyết Rơi

Mùa Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326025

Bình chọn: 8.5.00/10/602 lượt.

Hải cười sặc sụa: “Này, Tử Kỳ, khung cảnh lãng mạn như thế, chị không những ngủ mà lại còn ngáy được cơ à? Chị quá phụ công sắp xếp của Tiểu Nhược và tấm lòng của Ninh Thanh rồi.”

Lúc này nói lại cũng vẫn thấy xấu hổ, nhưng cái miệng của tôi lại không chịu nhượng bộ: “Cậu nên vui mừng vì tôi đã không tốn hơi thừa lời.”

Đại Hải bật cười.

Sao trời, âm nhạc, người con trai nặng tình thương yêu và muốn cùng mày chung sống đang ở bên, đang chuẩn bị dốc bầu tâm sự. Vậy mà trong cảnh tượng đó, mày lại ngủ ngon lành, ngáy khò khò, còn nghiến răng ken két nữa. Những gì trước mắt hẳn đã khiến người ta không sợ sởn gai ốc thì cũng mất hết cảm tình.

Nghĩ đến đây, tôi cũng bật cười theo.

Những cuộc hẹn với Ninh Thanh ngày càng nhiều hơn. Có điều, chúng tôi không đến nhà hàng Tây nữa, mà chuyển sang ăn ở những quán nhỏ tôi thích. Ninh Thanh kỳ thực học thức rất uyên bác, lúc anh sôi nổi thực ra không hề có chút gì buồn tẻ. Một lần nữa, tôi phải thốt lên, con người ta, đúng là không chỉ có một mặt tính cách.

Nếu cứ mãi như thế này, cùng anh sống đến cuối đời cũng có thể coi là một thứ hạnh phúc bình thường đấy chứ?

Giờ tan tầm, tôi thường xuyên cùng Ninh Thanh, Tiểu Nhược và Đại Hải ăn cơm, dạo chơi khắp nói. Hết giờ làm, trở về tổ ấm nhỏ bé mình thuê, lên mạng chơi trò chơi, thiết kế.

Đại Hải thường theo lệnh của Tiểu Nhược thăm dò ý tứ của tôi. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Tôi dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của Vân Dịch, nhưng cũng tựa hồ có thể cùng với Ninh Thanh mãi như thế này.

Vân Dịch giống như đã biến mất. Tổng giám đốc cũng không nhắc đến Vân Thiên nữa. Tôi cũng coi như chưa đến thành phố B, coi như bốn năm nay chưa từng gặp anh, tôi lại trở về cuộc sống vốn có. Tất cả giống như một giấc mơ, tỉnh dậy liền tan biến.

Không dám tin chuyện lại có thể đơn giản như vậy, tôi gọi điện cho Quyên Tử. Quyên Tử và tôi là bạn thân, chơi với nhau từ tấm bé, cô ấy hiểu từng chân tơ kẽ tóc của tôi và Vân Dịch, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô ấy là tâm trạng của tôi liền khá hơn. Tôi nói với Quyên Tử: “Mình luôn cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ”.

Quyên Tử an ủi: “Tử Kỳ, cậu phải biết rằng cậu đã xa anh ấy bốn năm rồi, trong bốn năm qua cậu đã thay đổi nhiều lắm, anh ấy nhất định cũng thay đổi không ít. Cậu quá lo lắng rồi đấy.”

“Nhưng mà Quyên Tử, tôi hôm đó anh ấy gọi điện đến, mặt dày và rất ngang ngược.”

“Tử Kỳ, những lúc bị trêu chọc trông cậu rất đáng yêu, chẳng qua tự cậu không biết đấy thôi. Mình đặc biệt thích nhìn dáng vẻ cậu bị trêu chọc đến cuống quýt lên, đôi mắt mở to, xinh y như lúc còn nhỏ, không có chút gì giống một phụ nữ đã sắp ba mươi.”

Tôi vội vàng muốn chứng thực: “Cậu bảo là Vân Dịch chỉ trêu chọc mình thôi à? Anh ấy de dọa mình mà.”

Quyên Tử than thở: “Đó là cậu sợ anh ấy quá thôi, thấy gió liền nghĩ là có mưa. Ở đâu ra người không biết lý lẽ như vậy chứ? Triển Vân Dịch có thể tồn tại và nắm quyền lớn ở một đại gia tộc như vậy, anh ấy không phải là không có lý trí.”

Thật thế sao? Vân Dịch chỉ là trêu chọc tôi thôi? Vây quanh anh ấy có đủ loại con gái đẹp, còn để ý đến tôi làm gì? Trong lòng lại thấy buồn, lại thấy trống trải. Phải chăng Vân Dịch không còn yêu tôi nữa? Anh ấy chỉ trêu chọc tôi, giống như trêu một đứa trẻ? Rồi tôi lại quay sang tự bảo mình, đây chẳng phải điều mày muốn sao? Chẳng phải mày sợ về lại bên cạnh anh ấy, sợ không còn được là chính mình nữa hay sao?

Tôi đúng là mâu thuẫn, nhìn thấy cả thói hư vinh và ích kỷ trong lòng mình.

Tôi phân tích kỹ lưỡng bản thân, tôi bỏ đi đã bốn năm, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng chưa từng lúc nào có suy nghĩ rằng anh không yêu mình. Một khi anh vứt bỏ, tôi sẽ có cảm giác mất mát rất nặng nề. Tôi không biết kiểu mâu thuẫn tâm lý này có ở những người con gái khác hay không.

Suy nghĩ lâu lắm, cuối cùng tôi cũng định thần lại được. Tôi biết Vân Dịch không thích hợp với mình. Như vậy, cũng tốt, đợi từ từ hiểu rõ hơn về Ninh Thanh, hiểu rõ đến mức có thể kết hôn được, tôi sẽ lấy người ta, coi tất cả dĩ vãng thành như mây khói.

Công ty tổ chức liên hoan cuối năm, mời các đơn vị bạn tới, còn yêu cầu đưa cán bộ nhân viên đưa người thân đến dự. Ninh Thanh chủ động tìm đến: “Tử Kỳ, công ty em gửi thiếp mời anh, em có thể làm bạn gái anh được không?”

Tôi có thể từ chối được sao? Giơ tay ra cũng không nỡ đánh người đang cười, huống hồ đây lại là Ninh Thanh, anh đã hỏi như vậy, tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi, tránh để tôi phải xuất hiện đơn độc một mình. Hai mươi bảy tuổi đầu, đã có thể gọi là gái già được rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, có người đi cùng cũng đỡ bị trở thành chủ đề cho người ta bàn luận. Hơn nữa, những người trong công ty cũng quen biết Ninh Thanh từ trước.

Ngay trước buổi tiệc, tôi nhận được hoa và quà chuyển phát nhanh đến công ty. Đó là loại hoa lan vu nữ. Những cánh hoa khẽ rung rinh trong gió, mềm mại đến nỗi giống như sắp bay lên. Tôi mở gói quà ra xem, một bộ váy dạ hội màu trắng bạc, đẹp vô cùng. Sự quan tâm của Ninh Thanh khiến tôi cảm động. Tôi gọi điện thoại cho anh: “Ninh Thanh,