
i chợt thấy tức cười. Cảm giác mình đã trở thành người thuyết thư (1) rồi. Nhấp ngụm cà phê cho trơn cổ họng, tôi bắt đầu trút gánh nặng: “Chuyện này, hừ, Đại Hải cũng là người trong cuộc, có thể để cậu ấy bổ sung giải thích rõ được không?”
Mọi người lập tức đẩy Đại Hải đến. Tôi nói tiếp: “Ai có thể đưa một tờ báo có ảnh ra đây không? Vừa xem ảnh vừa giải thích”. Yêu cầu ngay lập tức được đáp ứng.
Đại Hải không biết thực ra tôi muốn nói gì, đứng ngây người ở bên cạnh. Tiểu tử thối, cho rằng chuyện không liên quan đến mình à? Tôi chỉ vào bức ảnh Mai Tử, nói với mọi người: “Đây là Mai Tử, vai nữ chính trong lần quảng cáo này, cô ta vừa trông thấy Đại Hải lập tức bị tia sét ái tình đánh trúng!”.
Mọi người bật kêu lên những tiếng đại loại như: “Oái”, “Cuộc gặp thú vị đấy!”, “Không thấy nói trên báo!”…
Đại Hải ngẩn người. Tôi lại tiếp tục nói: “Người này là Triển Vân Dịch, anh ta thích Mai Tử.”
Mọi người lại gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Tôi tăng tốc: “Để đề phòng Mai Tử bị Đại Hải cướp mất nên Triển Vân Dịch đi cùng đến chỗ quay phim, theo sát cô ta một bước không rời. Kết quả là cánh nhà báo hiểu biết chuyện nên đặt ra những câu hỏi khó ngay tại chỗ. Triển Vân Dịch buộc miệng nói là đến thăm vợ sắp cưới khiến Mai Tử giận tái mặt. Vì không muốn làm tổn thương người trong lòng mình, khi ấy ở đó ngoài trợ lý của Mai Tử ra cũng chỉ có mình tôi là phụ nữ, nên Triển Vân Dịch lập tức chĩa mũi nhọn sang nhân vật không phải của công chúng là tôi đây. Vì lợi ích của công ty, tôi và Đại Hải không dám đắc tội với anh ta, nên không lật tẩy anh ta ngay tại trận, chỉ còn cách xông ra ngoài vòng vây mà chạy về. Chuyện hết rồi. Có vấn đề gì xin hỏi người trong cuộc, Hồ Đại Hải.” Những ánh mắt chờ mong hướng sang phía Đại Hải. Tôi lườm cậu ta một cái nhắc nhở phải cẩn thận lời nói.
Đại Hải vò đầu bứt tai: “Chuyện đó, đừng nghe Tử Kỳ nói lung tung, thực ra là Triển Vân Dịch đã nói riêng với chúng tôi, Mai Tử không muốn công bố chuyện tình cảm, phát hiện thấy ở chỗ quay phim có nhiều phóng viên giải trí thì tức giận lắm. Anh ta đành đâm lao phải theo lao, bảo đợi qua đợt sóng gió này, sẽ đích thân đến thành phố C chuộc lỗi. Tất cả những điều này đều là vì lợi ích của công ty.”
Câu chuyện chỉ có vậy, nghe qua chẳng có gì mới mẻ, mọi người dần dần giải tán. Anh chàng này khá lắm, sáng tác không tồi. Tôi bí mật giơ ngón tay cái về phía Đại Hải.
Tổng giám đốc vui lắm, cứ xoa tay bảo: “Hay, hay, có được bước này rồi, xem ra Vân Thiên sẽ dự định tiếp tục hợp tác với chúng ta. Chúng ta có hy vọng nhận được đơn đặt hàng sang năm của họ rồi. Để tôi liên hệ với Vân Thiên.”
Một lần nữa tôi lại thấy choáng, còn mở cờ gióng trống chào đón anh ta đến đây à?
Vừa nghĩ tới Triển Vân Dịch, tôi liền thấy mệt mỏi.
Những chuyện trước đây cứ lởn vởn trong đầu như đèn kéo quân, cảnh tượng lần đầu gặp anh dường như mới ngày hôm qua. Hứng thú của anh đối với tôi xem ra chỉ có tăng mà không có giảm. Đại thiếu gia đào hoa, cứ nhìn cái cảnh khi anh ở cùng Mai Tử, có thể thấy không biết anh đã qua lại với bao nhiêu cô gái rồi.
Tôi thầm khinh bỉ. Tôi nghĩ mình vẫn còn để ý đến anh. Ít nhất khi anh bảo đến thăm vợ sắp cưới, lúc tôi cho rằng đó là Mai Tử, trong lòng đã cảm thấy trĩu nặng, có gì đó mất mát ghê gớm. Từ khi mẹ qua đời, anh là người thân duy nhất của tôi trên thế gian này.
Tôi tự bảo với chính mình, Đường Tử Kỳ, mày đúng là mâu thuẫn và tham lam, mày vừa muốn có cuộc sống độc lập của riêng mình, lại vừa không muốn cho anh tìm người con gái khác. Mà anh lại không phải là thần tiên.
Úc Nhi khuyên tôi nếu không bỏ nổi thì hãy đi tìm anh. Tôi có thể quay về được ư? Đường Tử Kỳ trước đây không biết thế nào là niềm vui, đối diện với Triển Vân Dịch liền không thể cự tuyệt, anh nói sao thì là vậy, quanh đi quẩn lại, cuối cùng tất cả vẫn do anh định đoạt. Bốn năm qua đi, con người thay đổi, ít nhất bây giờ tôi cũng đã dần biết cách từ chối.
Trong cuộc sống, cự tuyệt cũng là một nghệ thuật, trước đây tôi luôn chỉ quanh quẩn bên ngoài, không thể nào bước chân vào cánh cửa này được. Cuối cùng cách cự tuyệt mà tôi học được chỉ là thứ nghệ thuật cứng nhắc, anh không chấp nhận nổi sự cự tuyệt như vậy, nhưng tôi lại chưa học được cách nào để khiến người ta dễ chịu hơn.
Không đi tìm anh ư? Vấn đề bây giờ có lẽ không còn là tìm hay không tìm anh nữa rồi. Theo như hiểu biết của tôi về con người anh, nhất định anh sẽ chủ động tìm đến. Nghĩ tới đây, tôi không nén nổi có chút sợ hãi, đến lúc gặp anh sẽ tùy cơ ứng biến vậy. Tôi đã quen nghe theo mệnh lệnh của anh. Anh là cao thủ về phương diện này, vừa cương vừa nhu, khiến tôi phải giơ tay đầu hàng, rồi sau đó lại hối hận, lại muốn tranh cãi.
Thở dài một tiếng, tôi vẫn cảm thấy nên xin thôi việc rồi đi nơi khác là giải pháp tốt nhất, sẽ lại đến một nơi xa lạ, tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân và làm lại từ đầu.
Nhạc chuông điện thoại vang lên, là Vân Dịch gọi đến, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rất lâu, cuối cùng cam chịu ấn phím nghe. Giọng nói của anh có sức hút tựa nam châm, vẫn cứ mê hoặ