
im mình sắp nhảy ra ngoài, hận không thể băm thây bọn cướp kia.
Quý Hân Nhiên biết hôm nay hẳn là ngày mấu chốt nhất, xem ra là ngày giao tiền, lấy được hay không thì mình đều sẽ rất nguy hiểm.
Cô nhìn trong phòng, chiếc ghế mình bị trói cách tường rất xa, nếu muốn cọ đứt dây trói thì căn bản không phải là chuyện dễ. Cố nhịn đau, cô dùng sức, ghế thoáng lung lay, nếu làm đổ ghế có lẽ còn có hi vọng. Nghĩ vậy, cô bắt đầu liều mạng giãy dụa, cảm giác cổ tay đau muốn chết mà ghế còn chưa đổ.
Cô có chút nhụt chí, có lẽ chỉ đành nghe theo số trời nhưng chỉ thoáng ngừng thì lại thấy không cam lòng, lại bắt đầu cử động.
Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cô vội dừng, ngoan ngoãn ngồi đó. Tiếng bước chân rất vội, đã đến rất gần nhưng lại đột nhiên rẽ theo hướng khác.
Cô vừa định kêu nhưng lại nghĩ lại, mình ở đây đã lâu như vậy đều luôn không nghe ra động tĩnh gì, người này không biết là ai, vạn nhất là đồng bọn của kẻ kia thì chẳng phải là mình tự chui đầu vào rọ, vẫn nên nghe ngóng xem sao.
Tiếng bước chân lại gần, hơn nữa lần này chính là đi về phía cô, cô nín thở nghe theo tiếng bước chân đến gần. Đến khi thấy người tới, cô không nhịn được mà kêu lên: “Vạn Tuệ?”
Vạn Tuệ nhìn đến thấy thì giật mình: “Quý tiểu thư? … Sao cô lại ở đây?… Là Chung Tấn đưa cô đến đây?”
Quý Hân Nhiên thấy phản ứng của cô, có vẻ cũng không biết chuyện này.
“Vạn Tuệ, cẩn thận xét lại, tôi cũng không thua thiệt gì cô, không ngờ cô vì tiền lại làm ra chuyện này”.
“Không, không phải tôi, thật đó, Quý tiểu thư, không phải tôi”. Vạn Tuệ rất hoảng: “Tôi thực sự không biết chuyện này, là Chung Tấn, là anh ta không nên quay về tìm cô đòi tiền. Không ngờ cô đã biết Đào Đào không phải là con của cha mình… Tôi khuyên anh ất rời khỏi đây, anh ấy cũng đã đồng ý, không ngờ anh ấy lại dám làm ra chuyện thế này. Hai ngày nay tôi đã cảm thấy anh ấy bất ổn, hôm nay anh ấy lại nói chúng tôi có thể lập tức rời đi, sống an ổn. Tôi sợ anh ấy lại đi cờ bạc nên đi theo, không ngờ anh ấy lại đến đây…”
Quý Hân Nhiên thấy cô không giống nói dối, Chung Tấn mà cô nhắc đến hẳn chính là người đàn ông kia.
“Vạn Tuệ, Chung Tấn này có quan hệ gì với cô? Sao hắn ta biết được chuyện của cô?”
Vạn Tuệ rũ mắt: “Anh ấy chính là cha của Đào Đào, là đồng hương với tôi, đến Vân Hải thì quen. Anh ấy rất quan tâm tôi, sau này chúng tôi ở bên nhau nhưng anh ấy không chịu được lao động khổ sở, luôn muốn kiếm nhiều tiền nên thường qua lại với những kẻ không ra gì. Sau thì nghỉ việc, cả ngày đi cùng đám người đó… vì thế, chúng tôi luôn cãi cọ, sau đó chia tay, anh ấy ra ngoài… Sau đó tôi biết Chủ tịch Quý… nhưng mấy năm trước đột nhiên Chung Tấn quay lại, anh ấy gây chuyện bị cảnh sát truy nã, không có chỗ để đi nên quay về tìm tôi. Tôi cũng không đành lòng để anh ấy bị cảnh sát bắt nên lặng lẽ thuê phòng cho anh ấy, nhưng anh ấy chỉ ở lại hai tháng rồi lại bỏ đi. Đi rồi… tôi mới phát hiện mình mang thai nhưng anh ấy vẫn không quay về. Sau khi Chủ tịch Quý qua đời, tôi mang Đào Đào về quê, vốn định sống an ổn nhưng anh ấy lại tìm được chúng tôi. Anh ấy bị tù mấy năm, mới từ ngục trở về, dù sao cũng là cha của Đào Đào, lại không có nơi để đi… Tôi vốn định đưa tiền cho anh ấy làm ăn nhưng anh ấy ham cờ bạc thành tính, tiền trong nhà đều mất sạch. Hết tiền anh ấy nghĩ đến cô nên dỗ chúng tôi quay lại. Không ngờ anh ấy lại làm chuyện này…”
Lòng Quý Hân Nhiên cũng có chút cảm thông: “Vạn Tuệ, anh ta chỉ cần tiền, cũng không đối tốt với mẹ con cô, đơn giản chỉ là lợi dụng mẹ con cô thôi. Cô ở cùng anh ta lâu như vậy hẳn cũng hiểu. Nếu cô giúp anh ta thì sẽ thành đồng lõa, con cô còn nhỏ, nếu cô xảy ra chuyện thì nó phải làm sao?”
“Chuyện của anh ấy tôi thực sự không biết, cô yên tâm, tôi sẽ không hại cô, tôi sẽ thả cô đi”. Nói xong, Vạn Tuệ cởi trói cho cô.
Quý Hân Nhiên không ngờ lại có thể biến chuyển như vậy, cho dù việc này là vì Vạn Tuệ mà ra thì giờ cô vẫn thực sự cảm kích Vạn Tuệ,
Dây thừng trói rất chặt, trong phòng lại không có gì sắc để dùng. Vạn Tuệ mất hơn nửa ngày mới cởi trói được cho cô. Quý Hân Nhiên cũng bất chấp đau đớn, vội vàng cùng Vạn Tuệ cởi trói chân, hai người vất vả lắm mới tháo được dây thừng. Quý Hân Nhiên đứng dậy, cảm thấy chân cũng không nghe lời nhưng cô phải rời đi ngay, Chung Tấn kia chẳng biết khi nào sẽ trở về.
“Quý tiểu thư, mau đi thôi”. Vạn Tuệ cũng thúc giục cô.
Cô gật gật đầu: “Vạn Tuệ, cám ơn cô, cô cũng mau rời khỏi hắn ta đi, đừng ở cùng hắn một chỗ nữa”.
Ra khỏi căn phòng này cô mới hiểu được mình quả thật đang ở trong một tòa nhà chưa xây xong, cũng hiểu vì sao mình chẳng nghe được chút tiếng động nào, ngôi nhà này xây trên triền núi rất xa nội thành. Năm đó chẳng biết ai định mở làng du lịch ở đây nhưng làm một nửa mới phát hiện nơi đây có nhiều mồ mả, chất lượng nước cũng có vấn đề, căn bản là không phù hợp để khai phá nên cứ thế mà bỏ lại đó. Bởi vì nơi này quá hẻo lánh nên đồng nát cũng chẳng buồn viếng thăm.
Cô ra khỏi tòa nhà, vừa định đi thì bỗng nhớ ra một thứ, vội quay lại.
“Sao cô còn quay về?”. Vạn Tuệ v