80s toys - Atari. I still have
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

ều cô lái xe đến Đông Than, Đông Than không phải là bãi biển tiêu chuẩn, nằm sát bên một bãi biển lớn, một bên là bờ cát dài, một bên là đá ngầm, bởi vì quá gần khu đá ngầm nên không được khai thác thành bãi tắm.

Mùa này những bãi tắm đều như sôi sục như nấu bánh chẻo, đương nhiên cô sẽ chẳng đến đó. Đông Than rất yên tĩnh, người đến bơi cũng không nhiều, đều là một số người ở gần đến bơi, cách đó không xa, ở bãi đá ngầm còn có một số đứa trẻ đang bắt cua.

Tắm biển hơn hai tiếng, cảm giác thoải mái, mát mẻ hơn thì cô mới lên bờ.

Liên tục mấy ngày cô đều đến Đông Than bơi, vì bài học xe đạp lần trước vẫn còn đó nên cô không nói cho Đỗ Trường Luân rằng mình đi bơi.

Nhưng Đỗ Trường Luân vẫn biết. Đầu tiên anh còn thấy lạ, đột nhiên cô lại dậy sớm như vậy. Vì trời nóng nên ở nhà Quý Hân Nhiên chỉ mặc áo ba lỗ, anh phát hiện tay cô và sau lưng đều rám nắng.

“Em lại đi đạp xe?”. Đôi khi anh cũng lên diễn đàn kia xem, biết gần đây bọn họ lại có rất nhiều hoạt động.

“Xe không có thì đạp cái gì?” Nhắc lại cô vẫn còn giận.

Đỗ Trường Luân cảm thấy có đôi khi cô như là trẻ con: “Nhìn tay em đi, còn cả sau lưng nữa, phơi nắng đến sắp tróc da rồi, chứng cứ rành rành thế mà còn nói không đi?”

Quý Hân Nhiên lén nhìn lại, ánh mặt trời thật lợi hại, màu da những chỗ này thật bắt mắt.

“Em đi bơi”

“Ra bờ biển?”

“Đúng thế, nóng thế này, ra biển ngâm nước”

“Chỗ đó thì khác gì nấu bánh chẻo đâu ?”

Giờ đang là mùa du lịch, bãi tắm biển lúc nào cũng tấp nập.

“Em đến Đông Than, ở đó vắng hơn nhiều.”

Khách du lịch rất ít khi đến đấy.

“Ở đó có đá ngầm, cũng không có nhân viên cứu hộ, rất nguy hiểm”. Đỗ Trường Luân nhíu mày.

“Cái này thì anh yên tâm, he, đến biển thì em chính là cá, không thành vấn đề”. Cô rất tự tin. Cuối cùng cô lại dặn thêm: “Đúng rồi, đừng nói chuyện này cho mẹ em, mẹ em lúc nào cũng lo lắng”.

Cuối cùng thì vẫn gây rắc rối

Hôm đó thời tiết vô cùng oi bức, hoa lá trong vườn đều ủ rũ, ngay cả tiếng ve huyên náo cũng chẳng còn.

Cô theo lệ thường, 4h ra bãi biển nhưng vừa đi thì lại nhận được điện thoại của Triệu Nghệ Hiểu. Thì ra em gái của Hách Lực tới, Hách Lực bận mà Triệu Nghệ Hiểu cũng có cuộc phỏng vấn quan trọng không thể thoát thân nên đành nhờ Quý Hân Nhiên đi đón.

Vội vàng đến nhà ga nhưng ga lại quá đông, chờ đến lúc hai người đi ra thì trời đã nổi gió, âm u. Đi được nửa đường thì bắt đầu mưa, gió lốc khiến những hạt mưa đập lên cửa kính xe, có thể nghe rõ từng tiếng lộp độp.

Cô thầm thấy bản thân may mắn, may mà không ra biển.

Trên đường về nhà từ chỗ Triệu Nghệ Hiểu thì trời đã mưa rất to, cần gạt nước hoạt động hết công suất thì tầm nhìn vẫn rất kém.

Lúc vừa vào cửa thì mới phát hiện di động để quên trên tủ để giày, mở ra xem thì hoảng hốt: 13 cuộc gọi nhỡ, đều là Đỗ Trường Luân.

Ngày thường rất ít khi anh gọi điện cho cô, nhất định là có chuyện gì đó.

Cô vội vàng gọi lại nhưng kết quả là di động của đối phương đã tắt.

Ngoài cửa, mưa dường như càng lớn, phòng rất tối, cô bật điện, lại gọi vài lần nhưng vẫn tắt máy, gọi đến văn phòng anh thì mới biết: Chủ nhiệm Đỗ ra ngoài từ chiều vẫn chưa về.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không nghĩ ra Đỗ Trường Luân có việc gì gấp để tìm cô, có lẽ là nhắc cô đừng quên đóng cửa sổ, mấy chuyện này cô cũng khá xuề xòa.

Chờ khi cô mở TV ra thì không khỏi thầm cảm kích Triệu Nghệ Hiểu. Trong TV nói, vì thời tiết thay đổi mà biển có bão, có ba khác du lịch đến Đông Than du ngoạn đã bị sóng biển cuốn đi, các cơ quan chức năng đang tìm cách cứu trợ.

Tuy rằng cô tự tin với khả năng bơi lội của mình nhưng thời tiết này không ai dám nói trước điều gì.

Đã qua giờ tan tầm, Đỗ Trường Luân còn chưa về, lúc này khiến cô sốt ruột. Đỗ Trường Luân là người rất nguyên tắc, phải tăng ca hoặc có xã giao thì anh đều dặn trước cho cô, đây là lần đầu tiên.

Cô chạy đến cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, thực ra cũng chẳng nhìn rõ được gì.

Ngoài cầu thang có tiếng bước chân vang lên, đến cô cũng thấy lạ, cô lại có thể nghe ra đó không phải là bước chân của Đỗ Trường Luân, bước chân anh không nặng nề mà rất có tiết tấu.

Đợi đã lâu, trời đã tối hẳn, mưa vẫn không ngớt.

Cuối cùng, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc đó, cô vội ra mở cửa.

Cửa mở, cô ngây người. Đỗ Trường Luân đứng đó, cả người ướt sũng, cô chưa từng thấy anh chật vật như vậy bao giờ, quần xắn cao, áo trắng chẳng biết đụng phải cái gì mà trở nên bẩn thê thảm, vài cúc áo cũng sắp bung…

Còn chưa kịp hỏi đã bị anh ôm chặt, anh ấm ách hỏi: “Em đi đâu thế?”

Anh ôm chặt đến độ Quý Hân Nhiên có thể nghe được tiếng tim anh đập dồn, cô ngẩng đầu lên, giọt nước mưa theo tóc anh rơi xuống, lành lạnh. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt anh bối rối đến vậy…

“Anh làm sao vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Đỗ Trường Luân cứ ôm cô như vậy, hồi lâu sau, mãi đến khi cảm thấy người Quý Hân Nhiên cũng bị ướt theo thì anh mới khẽ thở dài, buông cô ra: “Ở Đông Than xảy ra chuyện?”

“Em có xem tin, có người bị sóng cuốn đi”. Quý Hân Nhiên giật mình hiểu ra, cô nhìn người Đỗ Trường Luân ướt sũng mà không dám tin: “Anh đi t