Insane
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325464

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

h như bị thương rất nặng phải đưa vào viện nên Đỗ Trường Luân kiên quyết không chịu cho cô đi. Anh nói: “Được rồi, thế này là tốt lắm rồi, sắp sang năm mới rồi, xảy ra chuyện gì, về nhà cha mẹ mắng anh chết mất”.

Quý Hân Nhiên đang cao hứng, đương nhiên không chịu bỏ qua, liều chết mà làm nũng, năn nỉ ỉ ôi. Đỗ Trường Luân bất đắc dĩ: “Đồ xấu xa, hay là chúng ta ngồi vòng trượt đôi nhé.”

Hai người cùng trượt từ cao xuống thấp, cảm giác như xoay tròn trên không, Quý Hân Nhiên không nhịn được mà hét ầm ĩ, ôm chặt lấy lưng Đỗ Trường Luân…

Trượt tuyết quả thực là môn thể thao tiêu hao sức lực bậc nhất, lúc chơi cô còn không thấy mệt nhưng vừa lên xe được một lát thì đã ngủ gật.

Đỗ Trường Luân nghiêng người điều chỉnh lại ghế ngồi cho cô rồi cởi áo khoác của mình mà đắp cho cô. Khuôn mặt thanh tú này khiến anh nhớ lại mùa đông nhiều năm về trước, anh cùng các bạn đi trượt tuyết, lúc về đi xe bus, cũng là cảnh tượng như vậy, lần đầu tiên anh khoác áo của mình cho một người con gái…

Sau khi trở về, Thượng Mai mắng Đỗ Trường Luân: “Con xem, làm Hân Nhiên bị lạnh rồi, trời thì lạnh mà con còn đưa con bé đi trượt tuyết, quá nguy hiểm”.

“Mẹ, là con muốn đi mà”. Quý Hân Nhiên vừa ăn vừa giải vây cho Đỗ Trường Luân, cô thực sự rất đói bụng, bữa trưa ở khu trượt tuyết sớm đã tiêu hao.

Thượng Mai thấy cô đói như vậy thì rất đau lòng: “Ai dà, mãi mới được ngày về nhà mà lại mệt mỏi thế này, con kể cho mẹ con biết thì mẹ con trách mẹ chết mất”.

“Giỏi lắm, hai em ra ngoài trượt tuyết cũng chẳng gọi chị, Trường Luân, em đúng là không biết nghĩ gì cả!”.

Đỗ Trường Côn có việc, Quản Dĩnh ở nhà buồn chán một ngày, thấy hai người vui vẻ quay về thì oán giận.

“Hân Nhiên, Trường Luân trượt khá chứ. Ha ha, lúc học đại học, khả năng trượt tuyết của cậu ấy làm biết bao nữ sinh điên đảo, ở kí túc xá của chị có cô bạn Dương Đồng Đồng thầm thích cậu ấy mấy năm liền đó. Đáng tiếc, hoa rơi có ý, nước chảy vô tình…”

“Được rồi, cà kê dê ngỗng thế mà cũng nói”. Đỗ Trường Luân ngắt lời Quản Dĩnh.

“Chột dạ à?”

Quý Hân Nhiên nhìn hai người bọn họ cãi nhau, cảm thấy Đỗ Trường Luân và Đỗ Trường Côn không gần gũi cho lắm. Có lẽ là tính cách khác biệt, không thân mật gắn bó như anh em nhà khác mà lại có chút khách khí, với cả Quản Dĩnh cũng có chút khách khí.

Bữa cơm tất niên, cả nhà đoàn tụ thực sự náo nhiệt. Quý Hân Nhiên không có anh, chị, em cho nên một bàn ăn gia đình quây quần đông vui vẫn là điều cô mơ ước.

Đây cũng là ý nghĩa chân chính của từ đại đoàn viên. Mọi người đều uống rượu, ngay cả Thượng Mai luôn không uống rượu, dưới sự nài nỉ của Đỗ Trường Côn mà cũng uống một chén nhỏ: “Thằng tiểu tử này, mày định chuốc say mẹ đấy à?”.

Quý Hân Nhiên cảm thấy có chút kì quái, cô thấy bà rất ít khi nói chuyện với Đỗ Trường Luân bằng ngữ khí này.

Ăn cơm xong, mọi người ngồi trong phòng khách xem chương trình biểu diễn đêm giao thừa, thấy mọi người đều chẳng có tinh thần thì Thượng Mai vội bảo mọi người đi nghỉ ngơi: “Đi ngủ đi, mai sớm còn đi chúc tết nữa”.

Quay về phòng, Đỗ Trường Luân đi tắm, Quý Hân Nhiên dựa vào cửa sổ nhìn pháo hoa cách đó không xa. Ánh hào quang hoa mỹ lóe lên, bao phủ cả bầu trời đêm nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở về với sự hắc ám…

“Nghĩ gì thế?”. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu bóng dáng Đỗ Trường Luân.

“Xem pháo hoa”. Cô chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Em thích pháo hoa?”. Đỗ Trường Luân cũng cúi xuống bên cô.

“Em không thích những gì quá hào nhoáng”. Trước đây, cô thà đi đốt pháo đì đạch chứ cũng không thích xem pháo hoa.

“Con người luôn vô duyên với những gì mình cố hết sức theo đuổi…”. Cửa thủy tinh không hiện rõ vẻ mặt của anh, chỉ là giọng nói có chút u buồn.

“Em cũng không cần những gì em không có, em chỉ đau lòng khi mất đi những gì mình có”. Giọng Quý Hân Nhiên nhẹ bẫng.

Đỗ Trường Luân không nói gì chỉ vươn tay ôm cô.

Cô xoay người lại, ánh mắt anh sâu như biển, trong mắt anh là bóng dáng của cô.

Trong đêm pháo hoa rực rỡ này, đề tài của bọn họ bàn luận lại có vẻ hơi nặng nề.

Cô mỉm cười: “Được rồi, ai không biết còn tưởng là hai nhà triết học gia đang trò chuyện?”.

Đỗ Trường Luân cũng cười: “Chúng ta xem kịch của Triệu Bản Sơn đi, xem ai cười trước?”.

Chiều mùng 2 Tết, Đỗ Trường Luân và Quản Dĩnh đi họp lớp. Vốn Quản Dĩnh muốn kéo cô đi cùng nhưng cô cảm thấy mình không quen thì từ chối: “Mọi người đi họp lớp em đi làm gì? Với lại em còn phải đưa mẹ ra ngoài mua sắm nữa”.

Quản Dĩnh nháy mắt: “Em không muốn đi xem xem Dương Đồng Đồng trông thế nào sao?”

“Em không thích đâu, chị bảo, nếu người ta nghiêng nước nghiêng thành chẳng phải là em vỡ tim mà chết sao?” Cô cũng rất phối hợp.

Buổi tối bọn họ về rất muộn, cô không ngờ là Đỗ Trường Luân lại quá chén, là một người bạn học đưa hai người về. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh uống say như vậy, cơ hồ chả biết gì nữa, mất rất nhiều công sức mới đỡ anh lên giường.

“Sao lại để Trường Luân uống nhiều thế?”. Cha mẹ đều đã nghỉ ngơi, Đỗ Trường Côn hạ giọng hỏi Quản Dĩnh.

“Chẳng biết hôm nay Trường Luân bị làm sao, mấy người bạn cùng nhau chuốc cậu ấy