Insane
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

ơm đơn giản. Quý Hân Nhiên chỉ vào bếp lửa nói: “Sao không dùng cái đó? Nhóm lửa nấu cơm thích lắm”.

Đỗ Trường Luân đang xào rau: “Tiểu thư ơi, em nhóm lửa nấu cơm thì tối còn ngủ được sao?”

Lúc này Quý Hân Nhiên mới hiểu, giờ đã sang đầu hạ, thời tiết này mà đốt lửa bừng bừng thì chắc không cần ngủ thật.

Ăn cơm trưa xong, hai người ngồi bên bàn uống trà, nói chuyện phiếm.

“Sao lại tìm được đây?” Quý Hân Nhiên thấy lạ, nơi này không phải trong địa giới Vân Hải.

“Trước kia bà ngoại anh ở thôn đằng trước, anh vốn định đến đó tìm nhưng vì muốn xây cảng nên thôn đó đã bị di dời. Xung quanh chỉ còn lại thôn này, vì vị trí đặc thù nên không phải di dời”.

“Nhưng mà…” Đỗ Trường Luân cười bổ sung: “Lúc anh mua thì vẫn rất rẻ, hai năm qua cảng lớn được xây dựng nên, nhà ở xung quanh đều tăng giá lên không ít, xem ra anh mua cũng được lãi đấy chứ”.

“Ha ha, coi như không lãng phí bốn năm học đại học rồi”. Quý Hân Nhiên trêu chọc.

“Anh còn mua một chiếc thuyền gỗ nữa, sau này chúng ta có thể ra biển câu cá”, Đỗ Trường Luân lại tung ra một trái bom nhỏ.

“Thật sao? Sao hôm nay không đi?” Nhớ lại lần câu cá lúc trước, cô rất nóng lòng muốn đi.

“Lần này không được, chưa chuẩn bị gì cả, hơn nữa chân em cũng chưa khỏi hẳn”.

“Bác sĩ đã nói vận động một chút cũng không sao mà”. Cô cãi.

“Em không muốn bị di chứng gì thì ngoan ngoãn đi”. Đỗ Trường Luân uy hiếp cô.

“Nào, lại đây, anh còn có cái này muốn cho em xem”, Đỗ Trường Luân kéo cô ra vườn.

Anh mở cửa căn phòng phía tây, Quý Hân Nhiên vừa nhìn vào đã hét lớn: “Xe của em?” Quay đầu hỏi Đỗ Trường Luân: “Anh còn giữ?”

“Thứ em thích sao anh để mất được?” Nhìn vẻ mặt không dám tin của cô, anh nói tiếp: “Lúc trước anh để nhờ trong gara một người bạn, sau mua nhà này thì mang qua đây”.

Quý Hân Nhiên vuốt chiếc xe: “Em còn nghĩ anh bán nó rồi cơ”.

“Nhưng về sau cũng không được chạy loạn khắp nơi”. Anh vội ra quy củ với cô.

“Biết rồi, hơn nữa hôm nay cũng không được đi, đúng không?” Quý Hân Nhiên làm mặt quỷ với anh: “Còn dông dài hơn cả mẹ em”. Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô cũng rất cảm động, một ngày này, Đỗ Trường Luân đã mang đến cho cô quá nhiều niềm vui.

Lúc chạng vạng, hai người ra bờ biển. Bờ cát nơi đây trắng mịn, hạt cát được ánh mặt trời sưởi ấm, đi chân trần trên cát, cảm giác ấm đến tận tim.

Đi mệt, bọn họ ngồi xuống bên bờ cát, trời chiều đã ngả về tây khiến biển lớn vàng rực, gió biển thổi qua tựa như có bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve, xa xa, những con thuyền đánh cá đang trở về…

Mọi thứ xung quanh đẹp tựa bức tranh mà bên cạnh lại là người mình yêu, thì ra hạnh phúc chính là như vậy.

Trong đầu Quý Hân Nhiên hiện lên một câu nói: Chỉ cần kết thúc đẹp, mọi thứ cũng đều là hoàn mỹ.

Mới tan tầm mà cả tòa cao ốc đã trống rỗng, bình thường cũng không như vậy.

“Hôm nay làm sao vậy? Một đám người như đang chạy trốn”. Quý Hân Nhiên nói với Mễ Kiều Dương.

“Em không biết thật hay giả vờ thế?”, Mễ Kiều Dương nhìn cô: “Chủ tịch Quý, hôm nay là lễ tình nhân”.

Quý Hân Nhiên giật mình hiểu ra, mấy hôm trước đám con buôn tuyên truyền khắp nơi, quảng cáo đầy đường nhưng cô vốn là người chẳng nhớ ngày tháng gì cả nên hôm nay cũng chẳng để ý.

“Đỗ Trường Luân đâu? Không phải anh ấy cũng quên rồi chứ?” Mễ Kiều Dương cười hỏi.

“Anh ấy đang ở Bắc Kinh, dù không quên cũng không về được”. Đỗ Trường Luân đi họp cũng hơn một tuần, hôm kia gọi điện nói còn có việc, phải hai ngày nữa mới về.

“Một người vì mọi người thôi, công bộc của dân đều là như vậy, Hân Nhiên, vì dân chúng trong thành phố, em hi sinh một ngày lễ tình nhân thì có là gì?”. Mễ Kiều Dương cố ý nghiêm trang nói.

Một năm trước, Đỗ Trường Luân đã nhậm chức thị trưởng Vân Hải.

“Mễ Kiều Dương, anh đáng ăn đòn lắm”, Quý Hân Nhiên làm bộ muốn đánh.

Vừa khéo đến bãi đỗ xe dưới lầu, anh quay đầu khoát tay: “Anh về đây, về nhà cùng vợ đón lễ”.

Quý Hân Nhiên đến nhà trẻ đón Nhược Nhược.

“Mẹ, sao hôm nay trên đường bán nhiều hoa thế?” Đỗ Quân Nhược năm tuổi tò mò hỏi.

“Vì hôm nay là ngày lễ con ạ”. Quý Hân Nhiên nhìn cô bé cười cười.

“Lễ gì hả mẹ?” Sớm biết trong cái đầu nho nhỏ này có rất nhiều câu hỏi.

“Là lễ tình nhân.”

“A, tình nhân là gì ạ?”

“Tình nhân chính là…” Quý Hân Nhiên vừa lái xe vừa nghĩ: “Chính là người con rất rất thích”.

“Rất thích?” Đỗ Quân Nhược bưng má: “Con rất rất thích mẹ, mẹ là tình nhân của con đúng không”.

Quý Hân Nhiên không biết nên khóc hay cười: “Nhược Nhược, tình nhân này là chỉ nam nữ con ạ”.

“À, con biết rồi, con thích Triệu Chi Hàm, vậy câu ấy là tình nhân của con”.

Triệu Chi Hàm là một nam sinh trong lớp cô bé.

Quý Hân Nhiên chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng to: “Nhược Nhược, tình nhân phải chờ khi con lớn lên, xác định người con thích thì mới gọi thế được, giờ con thích Triệu Chi Hàm thì cậu ấy là bạn tốt của con”.

Đỗ Quân Nhược như đã hiểu ra: “Thế thì cha và mẹ là tình nhân đúng không?”

Quý Hân Nhiên gật gật đầu.

“Thế thì chú Kiều và cô Hồ cũng thế ạ?”

Quý Hân Nhiên tiếp tục gật đầu, cũng may là đã về nhà, đề tài này có thể tạm thời ngưng lại.

Ăn cơm tối xong,