nhiều cái mới, có giống nhau cũng không giống hoàn toàn!”.
“Thôi đi! Đừng có lúc nào cũng ưu tiên Vương
Lũy, việc công ty không phải trò đùa!”. Hứa Dực Dương hơn cậu em mười
tuổi, giúp cha làm kinh doanh, một đồng xu cũng tính toán chi li.
Hứa Dực Trung hơi bối rối, lúc đọc thiết kế
chương trình của Nghiêu Vũ quả thật anh thấy rất được, chỉ riêng tiết
mục bố trí các hộp quà trên cây thông Noel ở khu trung tâm để tặng
trẻ em đã rất đặc biệt. “Anh à, lẽ nào các hộp treo trên cây thông
của họ cũng có quà thật?”.
“Lại còn không! Riêng khoản này, tiền mua quà
đã phải chi thêm hơn bốn ngàn!”. Hứa Dực Dương tức giận.
“Thật sao? Chẳng lẽ ý tưởng giống nhau?”. Hứa
Dực Trung kinh ngạc thật sự, rút thăm trúng thưởng, các nơi có thể
giống nhau không có gì lạ. Nhưng tặng quà thật trân cây cho trẻ em nếu
cũng giống nhau thì lạ thật.
Hứa Dực Dương nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu em,
lại không đành lòng, thở dài, “Thôi, lần sau thiết kế không giao cho
người của Đại Đường nữa. À, Dực Trung, chuyện sinh nhật là thế nào?
Em định theo đuổi Đỗ Lối thật sao?”.
“Ha ha, không có chuyện đó!”. Hứa Dực Trung gạt
đi hồ nghi trong lòng, cười trả lời.
Mặt Hứa Dực Dương cuối cùng từ âm u chuyển
thành hé nắng, “Chủ ý này không tồi, Dực Trung, cha cũng tham dự,
đằng nào cả nhà hôm đó cũng tề tựu”.
“Quà sinh nhật em đâu?”.
“Muốn quà gì?”.
“Anh trai, bất ngờ mà! Nói ra còn gì là bất
ngờ!”. Hứa Dực Trung nói lại câu của Nghiêu Vũ. Vừa nói xong lại bực
mình, “Không cần, lớn bằng này rồi, cần gì quà sinh nhật, ngày mai
anh cho em nghỉ, không bắt em đi tiếp khách là được”.
Khi ra khỏi văn phòng, Hứa Dực Trung cáu kỉnh
nghĩ, viết cả đêm vậy mà xoàng như thế? Còn làm bộ làm tịch không
muốn gặp mình! Vì bản thiết kế chương trình đó anh đã phải nhịn
đói đích thân mang bữa sáng đến cho cô vào lúc năm giờ, còn tự tay
chỉnh sửa, lại còn cảm thấy rất thú vị.
Anh tìm đến mệt bã
người, Nghiêu Vũ lại tắt máy? Hôm nay còn là sinh nhật anh, vậy mà
nửa đêm còn chạy đi mua quà cho cô! Chắc là nhìn thấy số điện thoại
của anh cô mới tắt máy, một cú điện lại hỏi thăm cũng không có?
Thứ năm, người của hiệu bán hoa mang đến bó hoa
và một hộp quà nói rõ là đưa tặng Nghiêu Vũ. Một bó hoa uất kim
cương màu tím được bó rất đẹp, các cô gái ở văn phòng đều hiếu kì
vậy lại xem.
Nghiêu Vũ hơi giật mình, đang định đi lấy hộp
quà, Tiểu Điền và Tiểu Trần đã tranh lấy trước. Hét to bắt Nghiêu
Vũ khai thật.
“Trả đây! Mình đâu biết của ai tặng!”.
“Chị Nghiêu, chị mong là ai tặng?”. Hai cô gái
biết Nghiêu Vũ dễ tính, có thể đùa được, cười hi hí nhất định không
chịu trả.
Lại còn có thể là ai? Tặng cô uất kim cương
chỉ có thể là Đồng Tư Thành. Nghiêu Vũ cười thầm, Đồng Tư Thành
không quên ngày hôm nay. Cho dù không có cô ở bên, anh cũng không quên.
Nhưng, nụ cười lại vụt tắt, anh vẫn phải chờ đến khi sự nghiệp ổn
định mói đến gặp cô. Quả thực anh làm cô thất vọng.
Bỗng nhiên mất hứng, liếc mắt hai lần, cũng chẳng
còn hứng thú với hoa, cô nhìn ra cửa, bên ngoài lại có mưa. Đồng Tư
Thành anh coi tôi là người thế nào? Anh muốn chia tay thì chia tay,
muốn quay lại thì quay lại? Anh trở về muốn lúc nào đến gặp tôi thì
đến? Cô càng nghĩ càng tức.
Cô cũng căm ghét thái độ của mình, muốn quay
lại thì quay lại, không muốn thì dứt khoát đoạn tuyệt. Nhưng tại sao?
Hôm nay cô cứ mong ngóng như vậy? Còn bực bội vì anh?
Hai cô gái thấy Nghiêu Vũ im bặt, rụt rè để
món quà trước mặt cô, “Chị Nghiêu, xin lỗi!”.
Nghiêu Vũ ngoảnh mặt cười với họ, “Tưởng tôi
giận thật à?”. Cô cầm cái hộp cười khanh khách. Tiếng cười lại rộ
trong phòng. Nghiêu Vũ ngao ngán nghĩ, mình không bực, cũng không vui
như vậy, chỉ tìm cách di chuyển sự chú ý, tìm cách thay đổi tâm
trạng của mình.
Cô nhìn cái hộp, trấn tĩnh mở ra, bên trong là
đôi khuyên tai bằng vàng, chế tác thành chiếc chìa khóa.
Anh muốn mở lòng cô? Anh vẫn là chiếc chìa
khóa có thể mở cánh cửa lòng cô chăng?
Giơ tay sờ tai, Nghiêu Vũ nhớ hồi đại học cùng
bạn bè đi bấm lỗ tai. Lỗ tai vừa bấm rất mẫn cảm, Nghiêu Vũ lại
thích đeo khuyên. Có lần chỗ đó dị ứng viêm tấy, Đồng Tư Thành dùng
bông tẩm cồn lau chỗ viêm cho cô, nói: Sau này em đừng đeo khuyên tai
nữa, đừng ham đồ rẻ, đeo khuyên vàng, hoặc bạc còn được.
Nghiêu Vũ không chịu, lẩm bẩm: Khuyên vàng không
thanh nhã, lại không đẹp.
Đồng Tư Thành cười nói, sau này anh sẽ mua
khuyên vàng tha